Phùng Thanh Uyển được nha hoàn dìu núp phía sau lặng lẽ tiến lên, kéo tay Nghiêm Thục Đình, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Muội muội, đừng kinh động đến phu nhân, nếu không mẹ và lão gia biết được, e là sẽ trách tội."
Được nhắc nhở như vậy, Nghiêm Thục Đình lập tức có thêm can đảm, Nghiêm gia không có một ai đứng về phía Diệp Thanh Ngô.
Nàng ta chống nạnh, vênh váo tự đắc: "Lục soát cho ta, xảy ra chuyện gì, ta gánh."
Được nàng ta nói vậy, đám nha hoàn bà tử không do dự nữa, nhanh chóng tản ra khắp phòng, lục lọi khắp nơi.
Một bà tử to béo đen sạm chạy nhanh nhất, bê hòm xiểng Diệp Thanh Ngô vừa thu dọn xong ra, dâng lên như báu vật đặt trước mặt Nghiêm Thục Đình, trước mặt nàng ta lật tung hết y phục mới trong hòm ra, ném lung tung trên đất, lúc đi qua đi lại còn giẫm lên mấy cái.
Diệp Thanh Ngô im lặng không nói, nhìn Nghiêm Thục Đình một lúc, sau đó xoay người trở về phòng trong, trong chớp mắt, tay cầm một thanh kiếm đi ra, trong tiếng kinh hô của mọi người, mấy bước đi đến phía sau bà tử đang cúi người lục lọi hòm xiểng, nhắm ngay cổ bà ta, vung tay c.h.é.m xuống.
Chương 22:Ôm chầm lấy
【Chương hai mươi hai: Ôm chầm lấy】
Kiếm chưa được mài sắc.
Nhưng Diệp Thanh Ngô dùng hết sức c.h.é.m xuống, vẫn khiến cái cổ dày cộp của bà tử kia bị rách da lật thịt, m.á.u tươi chảy ra.
Bà tử đó thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã nằm sấp trên hòm xiểng, không nhúc nhích, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879635/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.