Hoàng Cung Đại Thịnh, Càn Thanh cung.
Sau khi Úc Thừa Uyên hành lễ xong, ngồi xuống trước mặt Hoàng đế: "Phụ hoàng, xin người ban hôn cho nhi thần."
Hoàng đế cười nói: "Hôm nay thật náo nhiệt, hoàng thúc con vừa mới xin trẫm ban thánh chỉ tứ hôn cho Thanh Nguyệt quận chúa, con đã đến rồi."
Úc Thừa Uyên không quan tâm đến hôn sự của Thanh Nguyệt quận chúa, im lặng nhìn Hoàng đế.
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, giọng nói không vui: "Trước đây trẫm đã mấy lần muốn ban hôn cho con, con đều chê bai người ta, sống c.h.ế.t không chịu. Nói xem, lần này là cô nương nhà nào, có thể lọt vào mắt xanh của Thân vương chúng ta?"
Úc Thừa Uyên: "Nhị cô nương Thành An hầu phủ, Diệp Mạt Sơ."
Tay Hoàng đế đang cầm chén trà khựng lại: "Nhị cô nương Thành An hầu phủ?"
Úc Thừa Uyên không hiểu: "Đúng vậy, phụ hoàng sao lại kinh ngạc như thế?"
Hoàng đế đặt chén trà xuống, sắc mặt trầm xuống: "Đổi người khác đi, nàng ta không được."
Úc Thừa Uyên ánh mắt tối lại: "Vì sao?"
Hoàng đế không đáp mà hỏi lại: "Con có biết, hoàng thúc con muốn trẫm ban hôn cho Thanh Nguyệt với ai không?"
Hoàng đế sẽ không nói lời vô nghĩa, thấy ông hỏi như vậy, trong lòng Úc Thừa Uyên chợt lóe lên một suy đoán, nhưng vẫn đáp: "Nhi thần không biết."
Hoàng đế: "Tân khoa Trạng nguyên, Chu Hoài Lâm."
Úc Thừa Uyên thầm nghĩ quả nhiên là hắn, cười lạnh một tiếng: "Kẻ bội bạc, đây là muốn trèo cao."
Hoàng đế xua tay: "Chuyện này cũng không hoàn toàn trách Chu Hoài Lâm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879673/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.