Editor: Thùy Linh
Hoa quế trước dãy phòng học đã nở rồi, mùi hương nồng đậm tỏa ra khắp sân vườn trường, gió theo mát lạnh thổi qua từ ngoài cửa sổ, mang theo nhẹ nhàng ôn nhu
Niệm Sơ nhìn Lý An Nhiên đang ăn cơm trước mặt mà có chút sững sờ. Ngày xưa quen thuộc bây giờ lại trở nên xa lạ biết bao nhiêu
Cảm giác kỳ quái
“Niệm Niệm, dùng bữa đi.” thấy cô phát ngốc, Lý An Nhiên gắp một miếng sườn vào trong chén cô
Niệm Sơ cúi đầu, nhai một cách chậm rì. Một hồi lâu nói: “Về sau em sẽ gọi anh là anh An Nhiên đi.”
Lý An nhiên dừng đũa, ngước mắt nhìn cô,: “Sao vậy?”
“Em cũng lớn rồi, không thể tùy tiện gọi một cách thân thiết mãi được”, Niệm Sơ nhỏ giọng trả lời, nhớ tới những lời Tô Lê nói lúc sáng
“Như vậy cũng được thôi.” Lý An Nhiên gật đầu, ánh mắt bình tĩnh
Một lúc sau, Niệm Sơ lại thấy Lạc Già
Lần gặp thứ hai, Niệm Sơ đêm qua vẽ tranh mà không để ý thời gian nên ngủ quên mất. Báo thức kêu cũng không tỉnh, Lý An Nhiên đứng ở dưới lầu đợi cô một hồi lâu mới thấy cô vội vàng chạy ra
Rõ ràng hôm nay tốc độ đạp xe có chút nhanh. Niệm Sơ ở phía sau nắm chặt góc áo anh, sợi tóc hơi ướt trên trán bị gió thổi chẻ hai ra, khuôn mặt ảo não
“Về sau không dám ngủ quên nữa!”
“Em khong ăn sáng à?”
“Vâng. Dì Thư hôm nay có cho em sữa bò không?”
“Có, anh mang theo.”
“Vậy tốt quá, lát nữa em sẽ uống.”
Cô nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai/2506284/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.