Editor: Thùy Linh
Vào ngày đó, trời giá rét, cho dù là có máy sưởi nhưng dám mặc lễ phục mỏng thì đúng là dũng sĩ
Niệm Sơ bị Lý An Nhiên ôm eo, quấn chặt áo choàng trên người
Cô nhìn những người phụ nữ mặc đồ lộ ra cánh tay cùng xương quai xanh lại rùng mình
“Mấy người đó không biết lạnh hả anh?” Niệm Sơ ngửa đầu hỏi
“Miễn đẹp là không người ta quan tâm đến cái lạnh.” Lý An Nhiên bình tĩnh trả lời
“…Vậy à.”
Họp thường niên chính thức bắt đầu, từ tổng giám đốc đến các vị lãnh đạo bắt đầu đọc diễn thuyết. Lý An Nhiên mặc tây trang màu đen đứng ở trên bục, dáng người thẳng tắp đĩnh đạc, dung mạo xuất sắc
Niệm Sơ nhìn người trên bục khí chất ngời ngời mà cảm thấy tự hào
Người đó là của cô đấy
Lại nghĩ đến những chuyện tối qua, Niệm Sơ lắc đầu cười
Quả nhiên không ai biết anh có bao nhiêu tật xấu
Lý An Nhiên nói xong đi xuống ngồi cạnh cô. Niệm Sơ còn chưa kịp nói với anh thì anh đã thấp giọng hỏi: “Lúc nãy em lắc đầu cười cái gì?”
Niệm Sơ: “Không có gì.”
Lý An Nhiên nhéo một cái bên hông cô, thấp giọng uy hiếp: “Nói nào!”
“Á” cô hô nhỏ một tiếng, sau đó ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh rồi quát khẽ: “Anh đừng làm loạn mà.”
“Anh làm loạn?”
“Đúng mà, Lý tổng, mọi người đang nhìn anh kìa.” Niệm Sơ chỉ trỏ, đúng là mọi người đều nhìn lại đây
Lý An Nhiên: “…” Có chút tức giận
Phát biểu xong mọi người đi ăn cơm, bắt đầu xã giao
Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai/2506316/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.