13.
Ta đến phủ nhà Chiết Huân mỗi ngày với hy vọng sẽ tìm được những công thức nấu ăn mới, nhưng ngày nào cũng trở về trong thất vọng.
Cùng Kỳ thậm chí còn cảnh báo Hỗn Độn và Đào Ngột. (2 hung thú còn lại trong Tứ đại Hung Thú)
Tốt lắm, để ăn thịt tiên, bốn con hung thú phải mở hội nghị bàn tròn.
Nhưng dù cho là vậy, chúng ta vẫn không thể tìm ra công thức nấu ăn mà Chiết Huân thích.
Hơn nữa dạo này cách hắn nhìn ta luôn lạnh lùng và sâu sắc đến khó hiểu, khiến ta có chút hoảng sợ.
Có vẻ như...ta mới là người sắp bị ăn thịt T–T
Cuối cùng có một ngày, không thể kiên nhẫn được nữa, ta hoàn toàn bùng nổ!
"Chiết Huân! Nếu không cho ta lời giải thích chính đáng, đừng trách ác thú này vô lễ!"
Để tăng thêm khí thế, ta đặc biệt biến thành hình thú, đứng trên cao cúi đầu uy hiếp.
Đáng tiếc, lần này hiệu quả cũng giống như một trăm lẻ tám lần khác…
Chiết Huân vẫn bất động, khéo léo ôm ta xuống.
Cái ôm thật ấm áp và thoải mái…
Trong một giây ta hoàn toàn quên mất lý do mình đến.
Trong cơn mê man, ta bắt đầu ngân nga khe khẽ: “Quê hương là chùm khế ngọt í a í a ~~~”
Càng hát, ta càng phấn khích. Rồi sau đó giọng ta vỡ ra.
Đột nhiên ta cảm thấy bóng dáng của Chiết Huân khẽ khựng lại.
Hồi lâu, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình:
"Tiểu Đào Thiết, sau này ngươi tốt nhất đừng hát nữa, nốt thứ năm của ngươi... chỉ còn lại một nốt."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thao-thiet/2548353/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.