Thẩm Bích Quân thức dậy rất sớm.
Gió đã ngừng thổi, lửa đang còn cháy, hiển nhiên đã được thêm củi vào. Cái tòa miếu đổ nát gió chui vào tứ phía này, vậy mà cũng đầy không khí ấm cúng.
Nhưng người đàn ông kỳ quái ngồi hơ lửa không thấy đâu.
Không lẽ y đã bỏ đi không một lời từ biệt?
Thẩm Bích Quân ngắm ánh lửa chập chờn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật trống rỗng, thật tịch mịch, làm như tự dưng mất đi cái gì đó.
Nàng còn có cảm giác như bị ai lừa gạt, bị ai đó bỏ rơi.
Chính nàng cũng không biết làm sao sinh ra cảm giác như vậy. Y với nàng vốn là hai người không hề quen biết. Tên của y nàng còn không biết.
Y cũng chẳng thỏa thuận điều gì với nàng. Y muốn bỏ đi, tự nhiên lúc nào cũng được thôi, cần gì phải nói với nàng một tiếng. Ngay cả lúc vợ chồng nàng từ biệt nhau, nàng cũng chẳng có cảm giác kỳ quái như lúc này.
Đấy là lý do gì?
- Một người gặp phải chuyện không may, có lúc bị bệnh, tâm linh có lẽ sẽ trở thành yếu đuối, phải cần người khác đặc biệt thông cảm và an ủi, mà càng đặc biệt không thể chịu được sự tịch mịch.
Nàng cố gắng giải thích dùm cho chính mình, nhưng chính nàng cũng chẳng vừa lòng cho lắm với sự giải thích đó.
Nàng cảm thấy lòng mình bấn loạn cả lên, một hồi lâu, không biết làm thế nào cho đúng. Ngay lúc đó, tiếng ca vừa thê lương vừa tiêu điều đó lại nổi lên từ ngoài cửa.
Nghe đến tiếng ca, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thap-nhat-lang/972184/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.