Mắt thấy đại lão gia tay xách chiếc lồng sắt, vừa đi vừa huýt sáo đùa chim tước phía xa. Đồng thị mặt mày xám xịt, nhìn theo bóng lưng hắn nhổ nhổ nước bọt. Nếu nàng không so đo mọi việc, chỉ bằng cái đức hạnh này của hắn, mười mấy người thuộc đại phòng, còn có thể ăn uống tốt như vậy sao?
Cõi lòng đầy tâm sự trở lại tây sương, vừa đi qua cổng sân cá chép, cửa viện đang mở rộng, tam cô nương Khương Chi được nha hoàn đang đỡ đi tản bộ ở đình viện.
Quả nhiên là cái mỹ nhân! Cả hậu hoa viên màu sắc rực rỡ, lại không thể so sánh với dáng người uyển chuyển, thướt tha lả lướt. Bộ dáng nũng nịu, giai nhân vừa quay đầu, muốn nói lại thôi, đến nàng còn thấy mặt đỏ tim đập.
một đôi mắt hẹp dài của Đồng thị nhìn chăm chăm vào Khương Chi, tâm tư linh hoạt. Mẹ đẻ nhà nàng có thứ muội gả tới quận Nam Dương, qua đó làm vợ kế Vi lão gia. Vị Vi lão gia này, mấy năm trước từng quyên một bút bạc lớn, được triều đình cho cái chức vị ngoại viện nhàn tản. Trong nhà giàu tới chảy mỡ, vừa vặn thứ muội nàng sinh được tiểu nhi tử Vi nhị gia, cũng là tới thời điểm nên tìm thân gia(làm mai).
Nếu có thể giúp Vi phủ nói thành việc hôn nhân này, cưới được tiểu thư dòng dõi thư hương như Khương Chi, đừng nói ba vạn, chính là ba mươi vạn lượng, Vi gia cũng chịu ra!
Tuy nói Khương gia là thế gia nhà cao cửa rộng, về tình về lý, đều không có khả năng thông hôn với thương nhân. Nhưng Khương Chi cũng chỉ là thứ xuất, thân thể thì ốm yếu đau bệnh, cũng khó sinh dưỡng. Chỉ cần nhắc nhiều lần trước mặt lão thái thái, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-ben-co-dai-nhan/368362/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.