Tính nhẫn nại của Tống Lương Trác vô cùng tốt. Tối thiểu, Tiền Tiểu Thất cho là như vậy. Tiền Tiểu Thất dựa vào giường, trợn tròn mắt mãi không nhúc nhích, Tống Lương Trác cũng đứng yên ở cửa không nhúc nhích. Tiền Tiểu Thất kêu gào trong lòng, ngươi đi đi, đi nhanh đi, ta không tranh giành với người khác, ngươi cứ đi thân thiết với Thủy muội muội gì đó đi.
Đáy lòng Tiểu Thất gào thét, thở dài hơn mười lần mà người đứng ở cửa vẫn không có dấu hiệu rời đi.
Lục Liễu đứng bên ngoài nhịn không được, liền đi đến bên giường, kéo Tiền Tiểu Thất đứng lên, nhỏ giọng uy hiếp: “Tiểu thư, nếu người lại cùng cô gia giận dỗi, em sẽ trở về nói với lão gia phu nhân, đến lúc đó không chừng bọn họ san bằng Tống phủ!”
Tiểu Thất khẽ cắn môi, chậc lưỡi đi xuống giường, vỗ vỗ tay cười nói: “Liễu nhi ngủ ngon nha, ta đi về trước.”
Lục Liễu cười đáp lễ: “Tiểu thư, cô gia đi thong thả!”
Đầu Tiểu Thất run lên, cúi người đi ra cửa.
Tiền Tiểu Thất đi theo Tống Lương Trác, một trước một sau im lặng trở về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào giường, giường không nhỏ, nhưng ngủ hai người, hừ hừ, nàng thật đúng là không quen.
Tiền Tiểu Thất ngồi xuống, thản nhiên rót trà uống. Tống Lương Trác tháo vạt áo, như chờ Tiểu Thất cởi áo, đưa lưng về phía nàng, thật lâu sau cũng không thấy người bước đến. Quay đầu lại thấy Tiểu Thất đang uống trà mà mắt nhìn mông lung, Tống Lương Trác bất đắc dĩ tự cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/1796522/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.