Cơm tối hôm đó trên bàn có thêm một thành viên – Ha Da.
Ôn Nhược Thủy nhìn Ha Da với ánh mắt sáng rực, muốn giơ tay sờ một tý, nhưng Tiền Tiểu Thất không cho phép.
Tiền Tiểu Thất đem Ha Da để kế bên mình, lại kêu Lục Liễu làm cho Ha Da một đĩa ăn riêng. Hôm nay không có thịt kho tàu bị khét, lại có thêm một con gà hầm. Tiểu Thất lấy một miếng thịt rồi để vào dĩa cho Ha Da, điều này khiến Tống Lương Trác nhíu mày.
Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác, bĩu môi nói: “Ha Da không ăn nhiều lắm.”
Tống Lương Trác khó khăn gật đầu, suy xét nói: “Không nên lãng phí như vậy, Tiểu Thất có thể cho trẻ con ăn xin ngoài đường?”
Lời nói này tuy nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo mùi vị chỉ trích nặng nề, Tiền Tiểu Thất cúi đầu ăn cơm, cả buổi ăn không đụng vào con gà hầm. Ha Da lại không thuận theo, cố chen lên phía trước, Tiểu Thất ăn vội hai đũa cơm rồi ôm lấy Ha Da nói: “Các ngươi cứ ăn, ta về phòng trước.”
Ha Da ủy khuất rên rỉ trong cổ họng, Tiểu Thất cũng không thèm để ý đến hai người kia, ba bước thành hai đã ra khỏi phòng.
“Người chết cúng hai bàn, còn cho Ha Da ăn một miếng thịt gà thì sẽ chết người sao!” Tiểu Thất bĩu môi than thở với Lục Liễu.
Tiểu Thất rõ ràng là Tống Lương Trác không nói sai, dù sao cũng rất nhiều người không có cơm ăn, đối với những người nghèo khổ, một bữa ăn có thịt là đã rất đáng quý, chỉ dùng khi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/1796527/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.