Tiểu viện của Tống phủ vốn không lớn, nay lại có thêm hai đại nam nhân đến ở nên có chút chật chội.
Buổi tối trước khi ngủ, Tiểu Thất còn có chút tức giận bất bình, nàng đã gặp những kẻ khi dễ nữ nhân, tỷ như, Tống Lương Trác hai lần đánh nàng, lần nọ búng vào trán của nàng cũng có thể xem là khi dễ a. Nhưng chưa từng thấy kẻ nào khi dễ nữ nhân đến thế, đã ngông nghênh cầm đồ của người khác mà còn nói chuyện lý lẽ giống như cây ngay không sợ chết đứng.
Có câu nói như thế này, quan kỳ hữu tri kỳ nhân(*),Tống Lương Trác có thể có bằng hữu không nói lý lẽ như vậy, thật đúng với câu “Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quân phân”(**)!
(*)quan kỳ hữu tri kỳ nhân: xem bằng hữu để hiểu một người
(**) Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quân phân: vật hợp theo loài
Bởi vì mỗi ngày Ha Da không ngủ yên trong chiếu khán của nó, mà chui loạn hết tất cả các góc giường, nên Tiểu Thất đã chuyển nó xuống ngủ trên bàn đạp trước giường. Tiểu Thất buông tay giũ giũ những nơi mà Ha Da đã làm bẩn, nhưng vẫn không buồn ngủ, ngồi nhìn ra gian ngoài.
Tống Lương Trác cũng chưa ngủ, đang đốt đèn đọc sách ở gian ngoài. Nghe tiếng Tiểu Thất xoay người qua lại trong phòng, khóe miệng câu lên nói: “Tiểu Thất còn chưa ngủ?”
“Ngủ không được!” Tiền Tiểu Thất dứt khoát ngồi dậy, buồn bực nói: “Ăn rồi ngủ, cũng không có gì để chơi đùa, một ngày có bao nhiêu canh giờ? Ngủ thôi cũng đã mất sáu canh giờ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/1796533/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.