Tiểu Thất hầm hừ trở về phòng, túm lấy ống quần kéo cao, để lộ cả bắp chân, nhấc chân muốn đá cái ghế dài, nhưng ghế lại quá cao, một cước của Tiểu Thất rơi vào khoảng không, khiến cả người nghiêng ngả, chờ đến lúc đứng vững, hừ một tiếng, vỗ bàn nói: “Được, hảo cho Tống tri huyện ngươi, dám bao che kẻ xấu lấy mất trâm cài đầu của Tiền Tiểu Thất ta.”
“Gâu!” Ha Da bị nhốt ngoài cửa cả đêm, vừa chạy vào phòng đã kêu lên thê lương.
Trái tim Tiểu Thất đau đớn, khóe miệng co rút lại, vẻ mặt đau khổ tiếp tục nói: “Tán tận lương tâm, làm xằng làm bậy, tham quan phóng đãng, đồ sắc quan, thối quan, quan huyện tép riu, quan hồ đồ! Làm quan nhưng lại không làm chủ cho dân, còn không bằng về nhà bán khoai lang. Đồ xấu xa!”
Tiểu Thất không còn biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cơn phẫn nộ trong mình, học theo tiên sinh kể chuyện, chỉ tay về phía trước hồi lâu, bỗng chốc nhận ra có điều không đúng, cuối cùng đành đập mạnh xuống bàn để biểu đạt sự ai oán của mình.
Lục Liễu vừa bưng chén cháo tổ yến vào đã bị một âm thanh vang lên cả kinh, suýt nữa thì trượt chân, đánh đổ cả mâm đựng thức ăn. Lục Liễu thấy vẻ mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi của Tiểu Thất, cười nói: “Lần này tiểu thư dậy sớm thế? Ngủ đủ giấc rồi sao? Hay là tiểu thư ngủ tiếp đi, nếu không lại có thể bị ngất đấy!”
Có lẽ là thế! Tiểu Thất cảm giác đầu óc của mình ngây ngất, vô lực buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/1796538/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.