Tống tri huyện trông thật mệt mỏi, chỉ mới một ngày không gặp, Tiểu Thất liền cảm thấy hắn tiều tụy đi rất nhiều. Tiểu Thất nhìn xe ngựa ngừng ngoài cửa thành tự dưng cảm thấy có chút sợ hãi.
Lục Liễu thấy Tiểu Thất thì rất kích động, vừa chạy đến vừa hét lớn: “Tiểu thư, làm sao người biết Lục Liễu quay trở lại?”
Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác cùng Mạnh Vân Phi, nuốt nuốt nước miếng mới nói: “Bên ngoài làm sao vậy?”
Nụ cười trên mặt Lục Liễu liền biến mất ngay lập tức, bĩu môi không hé răng.
Tiểu Thất nhìn Mạnh Vân Phi, lấy bùa bình an đưa qua nói: “Nhị tỷ làm, nhờ muội đưa cho tỷ phu.”
Mạnh Vân Phi cầm lấy, hướng Tống Lương Trác gật gật đầu, dẫn Tiểu Sơn Tử trực tiếp quay trở về Tiền phủ.
Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác, thấy hắn cau mày nhìn mình, khẩn trương nắm chặt nắm tay. Tiểu Thất cắn cắn môi, kéo hắn đi đến một bên, cúi đầu nói: “Ngươi, sao bây giờ mới trở về? Ta chờ ngươi đã một ngày đây.”
Tống Lương Trác xoa xoa tai Tiểu Thất, ôn thanh nói: “Đã nhiều ngày không thể về cùng nàng, nếu rảnh rỗi quá thì trở về phủ xem Ha Da thế nào, đừng để nó chạy loạn.”
Tiểu Thất nhớ đến Ha Da bị mình ôm tới Tống phủ nhưng lại không thể quản, nhăn mặt nhăn mày cười nói: “Thiếu chút nữa thì đã quên mất nó rồi.”
Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Tống Lương Trác, nhíu mày nói: “Ngươi còn chưa trở lại sao?”
Tống Lương Trác chưa nói trở về hay không, dường như rất có hứng thú với lỗ tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/1796557/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.