Tiểu Thất muốn đi nha môn, liền mang theo Lục Liễu cùng đi.
Dù vừa trải qua lũ lụt cùng ôn dịch, nhưng tình trạng ổn định trật tự trước đó nhanh chóng được khôi phục, dân chúng thành Bắc so với lúc trước thì càng yên ổn hơn, trong nha môn cũng đã có thể thanh tịnh trở lại.
Tiểu Thất cùng Lục Liễu, mỗi người cầm một giỏ trúc nhỏ, đỡ nhau xuống xe ngựa. Giỏ của Tiểu Thất là cơm trưa chuẩn bị cho Tống Lương Trác, còn của Lục Liễu tự nhiên là mang đồ ăn cùng điểm tâm cho Lục Lực Thừa.
Tiểu Thất đứng ở trước cổng nha môn nhìn mặt trống, ngây ngẩn một lát cười nói: “Lục Liễu, ta đứng nơi nào hả?”
Lời nói của Tiểu Thất không đầu không đuôi, Lục Liễu kéo tay nàng đi đến bên kia của trống, chu miệng nói: “Tiểu thư đứng ở đây.”
Lục Liễu liếc nhìn nha dịch một cái, hạ giọng nói: “Kỳ thật lần đầu tiên cô gia nhìn thấy tiểu thư liền cùng nói chuyện với tiểu thư đấy.”
“Nói cái gì?” Tiểu Thất kinh ngạc hỏi, nhìn bộ dáng Tống Lương Trác không giống kẻ có thể đến gần cô nương gia người ta.
“Cô gia nhìn chằm chằm tiểu thư một lát, tiểu thư không dám mở miệng, cô gia liền đi vào. Nhưng lát sau lại đi ra. Cô gia nói là...” Lục Liễu nhìn Tiểu Thất cười cười.
Tiểu Thất chu miệng, bực bội hừ: “Không nói ta liền nói với Lục đại ca là ngươi thích hắn.”
Mặt Lục Liễu đỏ ửng, nhưng vẫn nghiêng đầu nói: “Nói thì nói, Lục Liễu còn muốn tìm thời điểm để chính mình nói đây.”
Tiểu Thất nhéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/1796565/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.