Người so với người, tức chết người, lời này là ai nói ấy nhỉ?
Không quan tâm là ai nói, nhưng đó đúng là chân lý, Lưu Hằng Chi than thở.
Hắn nghĩ đứa nhỏ nhà mình tốt xấu gì cũng là đứa thứ ba đi, ai biết người gan không nhỏ nhà Tống Lương Trác kia, trong bụng lại có đến hai đứa. Như thế rất tốt, con hắn chỉ có thể tranh vị trí lão Tứ.
Mỗi ngày Lưu Hằng Chi đều a di đà phật bốn hướng đông tây nam bắc, cầu nguyện Ôn gia sinh đứa thứ hai chậm một chút, Tống gia cũng chậm một chút sinh đứa thứ hai, Lưu gia thì nhanh nhanh mà sinh đứa đầu tiên. Tên hắn đều đã chuẩn bị tốt, sinh con trai thì gọi là Lưu Mộ Thủy, con gái thì gọi là Lưu Tư Nhược, nhưng là, nhưng là nữ nhân của hắn a, sao vẫn còn chưa có?
Từ lúc Lưu Hằng Chi nhận được thiếp mời đầy tháng từ Thông Hứa, ánh mắt nhìn bụng của Nhược Thủy lại liền trở nên nóng bỏng khác thường. Nhược Thủy bị Lưu Hằng Chi không phân biệt ngày sáng đêm tối mà ép buộc cần cù cày cấy đến không mở mắt ra được, thông minh mà trốn vào viện của Lưu mẫu ngủ bù.
Nàng nghĩ tốt rồi, về sau hắn có lấy cái gì vui vẻ để dỗ nàng thì nàng cũng không quay về viện kia. Loại chuyện này nếu không ngăn lại, chịu thiệt chính là nàng.
Trời nóng nằm sấp, nóng đến bực mình. Nhược Thủy bảo người để nước đá ở bên cạnh tiểu tháp mới miễn cưỡng ngủ được. Lưu Hằng Chi đi ra ngoài rồi, Nhược Thủy khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/305351/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.