Một ngày nhàm chán.
Tiểu Thất ăn xong điểm tâm rồi quay về phòng ở khách điếm nằm lăn qua lăn lại, cuối cùng dứt khoát búi tóc lại, dẫn Tiểu Sơn Tử về nhà.
Tiểu Thất về nhà cũng xem như là quang minh chính đại, chỉ là khom lưng dựa người vào tường hồi lâu. Gã thủ vệ cũng làm như không phát hiện, còn cố ý ngáp một cái rồi làm lệch cửa.
Tiểu Thất điểm mũi chân nhẹ nhàng đi vào, một đường đi thẳng về viện của Tống mẫu. Tiểu Sơn Tử thì thoải mái quẹo vào phòng bếp, ỷ vào thân phận khách nhân của mình mà lấy được thức ăn ngon. Mỹ phụ nhân lại cùng Tiền lão đầu ra ngoài tìm mỹ thực, để lại một mình Tống mẫu nhàm chán ngồi trong phòng may quần áo cho cháu tương lai.
Tiểu Thất dựa vào khung cửa nhìn lén Tống mẫu, che miệng cười trộm mới phủi phủi tay áo, chắp tay phía sau đi vào. Tống mẫu ngẩng đầu, nhìn quần áo nam trang của Tiểu Thất, nhíu mày nói: “Tiểu thiếu gia nhà ai? Sao dám chạy đến hậu viện này? Phải đánh!”
Tiểu Thất cười hắc hắc phe phẩy đi qua, ôm lấy cánh tay của Tống mẫu quơ quơ, nũng nịu mở miệng nói: “Nương a, tướng công đi đâu vậy?”
“Đi phủ nha. Tiểu Thất đi hơi sớm, nếu chờ bọn hắn xử án tử xong thì con đi chân trước thì nó đã đuổi kịp phía sau.” Tống mẫu nhìn nhìn bụng Tiểu Thất, “Không chừng còn có, ngoan ngoãn chờ ở khách điếm, đừng chạy loạn.”
Tiểu Thất sờ sờ bụng, cười tủm tỉm nói: “Con nhớ nương rồi, một mình ngủ không được.”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/305360/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.