Lần này Tiểu Thất khóc như mưa, thiếu chút nữa làm ngập cả phòng của Tống mẫu.
Tống mẫu đuổi Tống Thanh Vân sang phòng bên cạnh ở, ngồi đối diện với Tiểu Thất đang nghẹn ngào khóc thút thít mà phân tích cho nàng nghe nguyên nhân không nên khóc.
Tống mẫu nói “Tiểu Thất, con có nhìn thấy Lương Trác chạm vào nàng? Ta chỉ nhìn thấy nàng túm lấy tay Lương Trác không buông nha?”
Tiểu Thất nấc một cái, nghẹn ngào mở miệng, “Hắn, đánh, đánh, ách, đánh con.”
“Hắn đánh con ở chỗ nào?”
“Oa oa, mặt, đánh, đánh mặt.”
Tống mẫu nâng gương mặt Tiểu Thất lên nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy Tiểu Thất khóc đến môi cũng sưng, nhíu mày nói: “Thực đánh? Ngày mai nương mang con đi đánh lại.”
Đông Mai vắt khăn ướt cười nói: “Hình như thiếu gia giận, đánh vào mông thiếu phu nhân một chút.”
Tống mẫu than thở, “Đừng khóc, khóc đến đầu óc cũng không tốt nữa rồi. Đến độ ngay cả mông cùng mặt cũng không phân biệt được sao?”
Tiểu Thất đẩy tay Tống mẫu ra, nức nở nói: “Liền, liền, oa, liền...”
Tiểu Thất nấc liên tục, cả nửa ngày cũng không nói được đầy đủ. Tống mẫu cười nói: “Chỉ là đánh mặt?”
Tiểu Thất gật đầu, “Không, không đẩy, ách, Nhược Thủy. Hắn, đánh, đánh con.”
Hiển nhiên là suy nghĩ của Tiểu Thất đã quay về lần đầu tiên bị đánh, khi đó nàng bước lui lại, dưới chân không vững liền ngã sấp xuống, oan ức trong lòng vì bị mất trí nhớ vẫn còn nghẹn lại, thật vất vả mới nhớ đến, lúc trước không khóc thì nay trí nhớ trở lại liền khóc òa lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/305374/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.