Dáng đi của Tiểu Thất không thể đi thẳng. Tống mẫu phát hiện, chỉ cần làm cho Tiểu Thất đi với tư thế ngẩng đầu, ưỡn ngực, thu bụng lại, thì cái mông kia sẽ vểnh lên.
Ôn Nhược Thủy từ sáng sớm đã đến xem huấn luyện của Tiểu Thất, lúc này đã cười nghiêng ngả đến không thở nổi nữa rồi.
Tiểu Thất thực buồn bực, bị Ôn Nhược Thủy cười. Trong lòng buồn bực nhất là, dáng đi càng lúc càng quái đản rồi.
Kỳ thật, đi đường sợ nhất là bị người nhìn chằm chằm. Tiểu Thất muốn đi cho thật đẹp, lúc này lại đi thành cái dáng đi quái dị này. Từ đầu là eo tùy chân động, lúc này lại biến thành chân tùy eo động, ngay cả khoảng dao động của cánh tay cũng bị thay đổi.
Tống mẫu bị bộ dáng kỳ quái của Tiểu Thất làm cho cả kinh, sắc mặt thay phiên nhau đổi, cuối cùng thở dài nói: “Nghỉ ngơi một, nghỉ ngơi một chút lại luyện nữa. Ai, Tiểu Thất, đừng nhón mũi chân đi nữa, mông không được tự nhiên, đừng khẩn trương. Bình thường đi thế nào thì cứ đi như thế, nhưng phải chú ý là eo phải thẳng, cằm thu lại, bước chân nhỏ một chút. Sao lại xoay qua xoay lại giống rắn thế? Còn có, cánh tay, cứ đánh theo bước chân như thế không khó chịu hay sao?”
Ôn Nhược Thủy vỗ bàn cười, ở một bên còn quay qua nói: “Tuyết di, Tiểu Thất còn có thể lắc qua lắc lại nữa, eo nhỏ như con thỏ vậy, nhìn thật tốt!”
Tiểu Thất hung tợn trừng qua, lớn tiếng nói: “Ngươi mới vừa là rắn vừa là thỏ đây!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/305383/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.