Vương Hữu Toàn mang theo hộp đồ ăn trở về phủ Tĩnh Vương, vừa qua khỏi tiền viện phủ Tĩnh Vương, liền nghe được một trận oang oang la khóc truyền đến từ thư phòng trong viện của Tĩnh Vương.
Vương Hữu Toàn thầm nói một tiếng không ổn, sợ là đã xảy ra chuyện gì, bước như điên chạy vào sân.
Lúc này cửa thư phòng được mở lớn,thị vệ vương phủ chia làm hai bên sườn, ở giữa là một nô tài đang quỳ, nhìn rõ bộ dáng, vừa dập đầu vừa luôn miệng xin tha, nước mắt nước mũi tèm lem, âm thanh chập chờn chắp chỗ này vá chỗ kia.
Vương Hữu Toàn cau mày lướt qua nô tài đang quỳ trêи mặt đất kia, đi vào bên trong thư phòng. Tạ Lâm đang ngồi ở trước án thư, bên chân là mấy mảnh sứ bị đập vỡ, trêи mặt đất còn có chút dầu mỡ cùng khối thịt, nghe mùi vị hình như là canh gà mới được hầm xong.
Mắt sắc bén nhìn đến tay áo của Tạ Lâm bị canh gà nhuộm bẩn, trong lòng Vương Hữu Toàn cực kỳ tức giận, quay đầu lại liếc nhìn cái tên nô tài khóc thảm thiết kia, "Ma ma nào giáo huấn nô tài này, tại sao lại ngu ngốc như vậy!"
Nô tài quỳ dưới đất co rúm lại, thật cẩn thận mà dùng cổ tay áo lau mặt, lộ ra khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, run rẩy nói: "Nô tài biết sai rồi, nô tài cũng không dám lỗ mãng nữa!" Thời điểm tên kia nói chuyện thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Tạ Lâm một cái, lại thấy nam nhân mặt vô biểu cảm, ngực run lên, quỳ rạp xuống dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-the-bao/1777904/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.