Huệ phi kinh hãi, chột dạ nói: "Thần thϊế͙p͙ không bao giờ dám nghĩ như vậy!"
Tấn Nguyên Đế híp mắt nói: "Nhưng trẫm tại sao lại nhìn ra ngươi hoàn toàn là như vậy?"
Cho dù Huệ phi mơ ước vị trí hoàng hậu đã lâu, dã tâm cũng nhiều, nhưng nàng vốn chỉ là con gái của một tiểu quan trong đình, từ khi tiến cung tới nay thân phận vẫn không thay đổi, Huệ phi vẫn luôn biết rõ sở dĩ năm đó bản thân có thể bò đến vị trí này, hoàn toàn là dựa vào sủng ái của Tấn Nguyên Đế đối với mình. Nhưng bây giờ Tấn Nguyên Đế giống như đối với mình dấy lên hoài nghi, dưới đáy lòng Huệ phi thầm mắng Bùi gia hơn chục lần, không chịu được mà chột dạ.
Huệ phi rũ mắt, che mặt mà khóc nói: "Bệ hạ hiểu lầm thần thϊế͙p͙, thần thϊế͙p͙ sở dĩ rất coi trọng tới hôn sự của Tĩnh Vương điện hạ, bởi vì Thục quý phi nương nương khi còn trêи đời đối xử với thần thϊế͙p͙ như tỷ muội ruột, Tĩnh Vương điện hạ là con của cố nhân, thần thϊế͙p͙ tự nhiên mới để bụng nhiều như vậy."
"Ồ?" Tấn Nguyên Đế khẽ cười một tiếng.
Huệ phi cắn cắn môi mỏng, đôi tay nhẹ đặt ở trêи đùi Tấn Nguyên Đế, mười ngón tay như bạch ngọc xanh mượt không dính chút nước xuân nào, tinh tế vuốt qua long bào Tấn Nguyên Đế, ngữ khí sâu kín: "Bệ hạ nếu hoài nghi tâm tư thần thϊế͙p͙ không trong sạch, không bằng thần thϊế͙p͙ đâm đầu vào trụ cung chết cho xong chuyện."
Dứt lời, nàng liền khóc sướt mướt làm bộ đứng dậy.
Cung nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-the-bao/1777927/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.