Bạch Quả vội vàng kéo cánh tay Tạ Lâm, nho nhỏ cong cong môi: "Điện hạ......"
Tạ Lâm thở dài, thai phụ là nhất: "Không có lần sau."
Dứt lời, hắn liền một tuýp thuốc mỡ từ trên đầu giường, thay Bạch Quả chậm rãi xoa chỗ xanh tím kia trên cánh tay.
Bạch Quả không dám lên tiếng, chỉ che lại bụng nhỏ của mình, vui tươi hớn hở mà nhìn về phía Tạ Lâm.
Tạ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nãy còn thấy cậu mờ mịt không biết phải làm sao, mà chưa kịp dỗ dành gì đã vui cười hớn hở trở lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói dân gian, cảm xúc của người mang thai luôn thay đổi thất thường, đột nhiên khẽ cười một tiếng.
Bạch Quả nói: "Điện hạ cười cái gì?"
Tạ Lâm cất thuốc mỡ, hỏi lại: "Vậy lúc nãy Vương phi cười cái gì?"
Mặt Bạch Quả đỏ lên, lại theo bản năng vuốt ve bụng, mím môi cẩn thận nói: "Em có bảo bảo nè......"
"Ừ, có bảo bảo, nên mới vui vẻ?" Tạ Lâm xoa xoa cái trán cậu.
Bạch Quả mặc hắn xoa, cong mắt nói: "Điện hạ không vui?"
"Tất nhiên là vui vẻ."Đáy mắt Tạ Lâm hơi trầm xuống, bàn tay xoa Bạch Quả, "Chỉ cần là hài nhi của em thì bổn vương tất nhiên đều thích."
Đại khái là vừa phát hiện có thai, hệ thống lại không dùng năng lượng lên người Bạch Quả nữa, hai phu phu chủ ở trong rèm trướng nói mấy câu, Bạch Quả đã mệt mỏi mà ngáp một cái, mơ mơ màng màng mà nắm bàn tay Tạ Lâm chậm rãi ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-the-bao/382564/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.