Cho đến khi cúp điện thoại, Giang Kiều vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới vào thời điểm sát Tết âm lịch thế này, Lương Thừa An sẽ tới Bình Thành, thậm chí hiện tại đã xuống máy bay, đang đi đến chỗ cậu.
Bắt đầu từ khoảnh khắc biết Lương Thừa An ở Bình Thành, tiếng trái tim đập kịch liệt đã tràn ngập trong màng nhĩ. Giang Kiều đè lại trái tim không chịu khống chế, nhưng không đè được khóe môi đang cong lên.
Tại thời điểm này, có người theo dõi hay không, hoặc tối hôm qua mất ngủ hay không mất ngủ đã không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là người sắp đến kia.
Từ sân bay lại đây cần khoảng một tiếng đi xe, Giang Kiều hoàn toàn có thời gian từ từ chuẩn bị, nhưng cậu hoàn toàn không tĩnh tâm được, chụp lấy điện thoại di động rồi lập tức lên lầu thay quần áo.
Thay quần áo xong, Giang Kiều bước nhanh xuống lầu, tới tầng trệt lại đột nhiên dừng lại, quay người chạy lên trên lầu.
Trong phòng Giang Kiều có một phòng chứa đồ nhỏ, trong đó để những chiếc cúp mà cậu đạt được từ nhỏ đến lớn. Giống như kệ cất giữ đĩa DVD kia của Lương Thừa An, Giang Kiều cũng dán nhãn lên mỗi cái cúp, trên từng cái nhãn đều ghi chú thời gian và thứ hạng đạt được của cuộc thi.
Những chiếc cúp có kiểu dáng khác nhau đó, chứng kiến sự trưởng thành của Giang Kiều trên con đường múa ba lê này.
Cậu đi đến trong cùng của phòng chứa đồ, ngửa đầu nhìn lên ngăn kệ trưng bày ở trên cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thien-nga/2674151/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.