Lương Thừa An cũng không ngờ ông ngoại sẽ hỏi một câu này, nếu không phải bận tâm đ ến mặt mũi của mẹ mình, thì suýt chút nữa anh đã bật cười, chỉ có thể nhịn xuống nói: "Hợp khẩu vị, em ấy rất thích, con quên nói với ông ngoại."
Ông ngoại nghe anh nói như vậy, vô cùng hài lòng gật gật đầu: "Vậy ta không có gì muốn hỏi nữa."
Nói rồi dùng khuỷu tay huých huých bà ngoại, bà ngoại cũng nói: "Mẹ cũng không có, thích là được."
Chu Mạn Xảo: "......"
Chu Mạn Xảo đau đầu day day mi tâm, nói với người cha không đáng tin cậy của mình: "Ba, ba hỏi cái gì vậy? Ba có biết tính chất nghiêm trọng của sự việc hay sao?"
Ông ngoại ậm ừ một chút: "Cũng không nghiêm trọng lắm đúng không, nhà chúng ta vẫn rất là tiến bộ."
Lương Thừa An đánh giá cao phần tiến bộ này của ông ngoại, nhân cơ hội nói: "Đúng vậy, tình cảm lại không phân biệt nam nữ......"
"Cho dù tiến bộ đến đâu cũng không được." Chu Mạn Xảo ngắt lời anh, không cho phép có ý kiến, "Mẹ không đồng ý."
Phản ứng của mẹ nằm trong dự đoán của Lương Thừa An, anh nhìn về phía những người còn lại: "Vậy những người khác thì sao? Ông ngoại bà ngoại? Ba? Dì?"
"Chúng ta không có ý kiến, con......" Ông ngoại nói được một nửa, bị bà ngoại bụm chặt miệng, dưới cái nhìn chằm chằm chết người của Chu Mạn Xảo nói: "Mẹ con định đoạt."
Lương Hồng Chương nói: "Mẹ con làm chủ."
Chu Mạn Hồng nói: "Mẹ con quyết định."
Chu Mạn Xảo bày ra tư thế chủ gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thien-nga/2674343/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.