Lần đầu trong lúc đang thi hành nhiệm vụ cô không cẩn thận bị anh thấy. Khoé miệng khẽ nhếch gợi lên vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nói:
"Anh trai thật không khéo đã xem kịch thì phải trả tiền nga!"
Anh lạnh nhạt nhìn cô:
"Nhạt nhẽo!"
Rồi quay bước đi thẳng.
Lần thứ hai anh nhìn thấy cô giả vờ chật vật giằng co cùng một người đàn ông, lửa giận vô cớ, bước tới nắm lấy tay cô:
"Người phụ nữ của tôi không được phép đụng đến."
Cô "nga" một tiếng rồi hỏi lại:
"Tôi đã đụng vào phụ nữ của anh sao? Có lỗi quá chính tôi còn không biết..."
...
Cô gái này thích chạm đến giới hạn của anh như thế sao?
"Mẹ hôm nay đem con ra ngoài chơi được không?"
Giọng nói trong trẻo mang theo ý làm nũng vang lên. Diệp Tố Như bất đắc dĩ nhìn đứa bé đang ôm chặt tay mình, khẽ vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ:
"Tử Liên ngoan lần này con phải ở nhà với thím Trương! Mẹ rất nhanh sẽ về."
Trình Y Liên cắn cắn đôi môi màu hồng phấn đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn mẹ, tay nhỏ bé càng thêm nắm chặt tay Diệp Tố Như, bé có dự cảm rất xấu. Thấy con gái có vẻ khác lạ Diệp Tố Như ngồi xuống dịu dàng hỏi:
"Con sao vậy?"
Bé nhón chân ôm cổ mẹ, nhỏ nhẹ:
"Con không muốn mẹ đi... Hôm nay mẹ ở nhà được không?"
"Tử Liên ngoan hôm nay mẹ phải làm một việc rất quan trọng, thật đấy!"
Đầu nhỏ kề sát vào cổ mẹ khẽ ngửi rồi từ từ buông mẹ ra ủ rủ:
"Mẹ về sớm!"
Diệp Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thien-than-cua-thu-linh-hac-bang/391326/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.