Thật đấy, chỉ cần Lý Cảnh có thể lập tức rời khỏi Nhiễm phủ, đừng nói là bảo ta ngốc, ngay cả mắng ta một trận ta cũng vui vẻ.
14
Cơn sốt của ta rất nhanh đã khỏi hẳn, có lẽ là vì nghe tin Lý Cảnh sẽ đi. Sau khi ta khỏi bệnh, Lý Cảnh hôn ta nhiều lần nữa mới rời đi.
"Gia Vũ, đợi ta nhé, ta sẽ sớm trở về."
Đợi ngươi? Không thể nào!
Tên nam nhân đáng ghét, cuối cùng ta đã hiểu ra, hắn hoàn toàn không thích cha ta.
Hắn để ý ta! Thế mà cha ta vẫn không nói gì!
Hắn là thiếp của cha ta, cha không thể không biết hắn là nam nhân!
Phiền c.h.ế.t đi được.
15
Cha ta và Lý Cảnh đã đi liền hai tháng vẫn chưa về.
Đôi khi, ta thậm chí còn quên mất gương mặt của Lý Cảnh.
"Tiểu Điệp, ngươi nói xem có phải tên Lý Cảnh đáng ghét đó sẽ không bao giờ trở lại nữa không?"
Mùa này phải mặc thêm áo khoác nhỏ, nếu không sẽ lạnh.
Tiểu Điệp nhét một cái túi sưởi vào tay ta: "Quận chú, tạm không nói về Cảnh di nương nữa, người có biết lão gia đi làm gì không?"
Cha ta?
Cha ta thường hay ra ngoài, tuy không ra khỏi đất phong, nhưng một lúc đi hai tháng thì khá hiếm.
"Lão gia nhà chúng ta... phản rồi!"
Ta "A" một tiếng, chưa kịp hiểu nàng ấy nói gì.
"Quận chúa, lão gia ngài ấy phản rồi, mưu phản đấy!"
Ầm một tiếng. Đầu óc ta như muốn nổ tung. Túi sưởi trong tay rơi xuống đất kêu một tiếng "bịch", ta choáng váng, mềm nhũn người trên ghế dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-cua-cha-ta-la-nam-sao/1983094/chuong-9.html