Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Đều là bị thương ở trên mu bàn tay trái.
Dư Lộ cũng nhìn sang.
Trần Chiêu sẽ không vô duyên vô cớ tự vạch một đao trên tay mình. Hơn nữa, từ lúc hai người tách ra ở thành Kim Lăng, Trần Chiêu chưa từng gặp lại cô, cho dù muốn một vết sẹo giống cô như đúc thì cũng không có vật để tham khảo.
Như vậy, chỉ có một khả năng.
"Là Thành Vương sao?" Cô hỏi Trần Chiêu, đột nhiên, trong lòng trào dâng một tâm tình cô không gọi tên được. Có chút ngọt, cũng có chút chua xót, cũng có chút buồn cười vì sự ấu trĩ của Tiêu Duệ.
Nhưng, nhưng dù có ấu trĩ thì đó cũng là người cô yêu.
Sắc mặt Trần Chiêu hơi trầm xuống, nhanh chóng rút tay trái về, đưa tay phải ra bắt lấy tay trái của Dư Lộ, "Vết thương này của ngươi là ở thành Kim Lăng, vì muốn có vết máu nên ngươi tự vạch?"
Dư Lộ giãy dụa, thấy không thoát ra được, bèn thản nhiên gật đầu.
Trần Chiêu nắm tay cô chặt hơn chút, nói: "Ngươi đúng là độc ác với bản thân." Đối với hắn cũng vậy.
Dư Lộ hừ lạnh, ngẩng đầu cãi lại: "Nếu ta không ác với mình, ngươi sẽ ác với ta. Đến bây giờ ta vẫn không dám nghĩ, nếu trước đây ta không nhìn ra âm mưu quỷ kế của ngươi, cứ ngây ngốc ở lại con thuyền kia, không biết bây giờ ta sẽ thế nào nữa!"
Trần Chiêu bị cô cãi nói không ra lời. Lát sau, hắn buông tay ra với sắc mặt khó coi.
Hắn muốn nói, nếu trước đây nàng thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92657/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.