Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Xe ngựa một đường xóc nảy. Trong xe, Dư Lộ vốn đang nằm đã bị hất ngã xuống đất, lăn hai vòng rồi ôm chặt lấy nhuyễn tháp trong xe ngựa.
Cô vừa kinh vừa sợ, không còn thời gian để ý đến phần lưng vốn đang đau nữa, chỗ cô đau nhất giờ biến thành tay. Túm chặt lấy cái nhuyễn tháp, móng tay găm chặt vào. Móng tay cô để để chưng diện, giờ có mấy cái đã bị gãy, có mấy cái lại bị lật, tay đứt ruột xót, đúng là tê tâm liệt phế*.
*Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.
Nhưng cô không dám thả lỏng.
Cô vẫn luôn ở trong xe ngựa, không biết tình huống bên ngoài là thế nào, chỉ nghĩ rằng ngựa bị hoảng sợ, nên cô vừa ôm chặt lấy nhuyễn tháp vừa lớn tiếng kêu cứu.
"Phúc Quất! Tào ma ma!"
"Cứu mạng! Phúc Quất, ta ở chỗ này!"
"Tào ma ma, Tào ma ma --"
Bởi vì đau, bởi vì sợ, trong giọng cô mang theo cả tia nức nở.
Người áo đen đánh xe là Trần Chiêu. Tay trái hắn cầm dây cương, tay phải vung roi ngựa lên thật cao đánh lên lưng ngựa. Bởi vì nghe thấy tiếng gọi kinh hoảng của Dư Lộ, ý cười nơi khóe miệng hắn càng lúc càng lớn, làm cho miếng vải đen che mặt hắn không ngừng rung rung.
Ở sau họ, tuy người Trần Chiêu mang tới đều là tử sĩ nhưng họ cũng không ham chiến. Thấy Trần Chiêu đã cướp được người, bên này lập tức yểm hộ cho nhau để lui lại.
"Chủ tử!" Phúc Quất kêu lên, kéo con ngựa một bên nhảy lên, thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92660/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.