Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Lâm Thục la to như vậy, người lúng túng chỉ có công chúa Ngu Văn.
Tiêu Văn tới phủ của anh trai ruột, chẳng lẽ còn sợ chị dâu đuổi người sao? Lấy tính tình của nàng, nàng không có đuổi Lâm Thục cút đi thì cũng là vì có chuyện khác hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Còn Minh Nguyệt, nàng nhìn bộ dạng Lâm Thục như vậy là đã thấy hết giận rồi, mục đích nàng tới đây hôm nay cũng đã hoàn thành. Lời của Tiêu Dật, thật ra cũng phải là tin Lâm Thục thật, cảm thấy phẩm hạnh của nàng có vấn đề. Ngược lại, Tiêu Dật một chút cũng không tin, gã cố ý nói như vậy là vì chọc tức Lâm Thục.
Tiêu Dật thì lại bị dáng điệu kiêu ngạo của Lâm Thục chọc giận. Gã vốn định dùng dao cùn để mổ trâu, định cắt Lâm gia từng dao từng dao một. Nhưng Lâm Thục dám như vậy còn không phải vì ỷ vào Lâm gia và gia thế của Lâm phu nhân sao? Gã có thể không giận chó đánh mèo với nhà của Lâm phu nhân, nhưng với Lâm gia, gã nhất định phải dọn dẹp!
Gã tuyệt không sợ tiết lộ phong thanh. Che chở Minh Nguyệt ở sau lưng, gã lạnh lùng giễu cợt: "Lâm Đại tiểu thư uy phong thật đấy. Đuổi chúng ta đi, ngươi đang cảm thấy cái ghế Vương phi của ngươi rất vững sau?"
"Ta và Vương gia là do thánh chỉ tứ hôn, chẳng lẽ ngươi có bản lãnh khiến Thánh Thượng bỏ ta sao?" Lâm Thục không sợ cái uy hiếp này thật. Đây chính là chỗ tốt của việc có thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92664/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.