Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Lâm Thục không chỉ không nghe lời Lâm phu nhân khuyên mà còn khiến bà tức đến ngã ngửa.
Lâm phu nhân không còn cách nào, đành phải kêu người đi mời Định Quốc Công tới.
Định Quốc Công không biết hai mẹ con nói chuyện gì, chỉ là rất hoảng sợ khi nhìn sắc mặt của Lâm phu nhân. Ông ân cần tiến lên sờ mặt, sờ trán của Lâm phu nhân, sau đó kêu người mau đi mời đại phu.
Lâm phu nhân vỗ tay ông, "Quốc Công gia, thiếp không có việc gì."
Định Quốc Công không tin, "Sắc mặt khó coi như vậy, làm sao mà không có chuyện gì được?"
Ông không nhìn Lâm Thục, đỡ Lâm phu nhân nằm xuống, vẫn chờ cho đến khi đại phu đến bắt mạch cho Lâm phu nhân, nói Lâm phu nhân không sao thì mới dặn dò Lâm phu nhân nghỉ ngơi trước, gọi Lâm Thục ra ngoài.
Lâm Thục có chút chột dạ trong lòng, đi nhanh đến thư phòng với Định Quốc Công.
Định Quốc Công cũng không lòng vòng, hỏi thẳng: "Con nói gì với mẹ con mà lại khiến bà ấy tức đến thế hả?"
Lâm Thục chỉ lắc đầu, nói: "Nương hỏi gì thì con nói nấy, không có khắc khẩu với nương."
Định Quốc Công tức giận nhìn nàng chằm chằm, một lúc lâu sau ông mới đè cơn tức xuống được. Vợ ông rất thương yêu đứa con gái này, cuối cùng không chỉ không giải quyết được việc gì mà còn lòi ra một đống rắc rối khác.
"Hôm qua Thành Vương có tới nhà, hắn nói, không cho ta và mẹ con mắng con, ta thấy hắn không phải không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92681/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.