Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Bị hai tay có lực của nam nhân siết chặt, lòng Dư Lộ như nổi trống, không phải vì thẹn thùng mà là vì sợ. Cô cúi đầu, không nhìn Tiêu Duệ, "Không phải, không có nha... Ta, ta cái gì cũng chưa nghĩ!"
Giấu đầu lòi đuôi!
Tiêu Duệ đến Tầm Phương viện vài ngày, vẫn không có đụng Dư Lộ, lúc này ôm người vào ngực, tuy nàng sợ đến run run rẩy rẩy, lẽ ra nên giải thích trước, nhưng mà... hắn lại thích cảm giác này.
Nói thì có chút buồn cười, nhưng hắn thà Dư Lộ sợ hắn, cũng không muốn nàng nhận mệnh, tuyệt vọng, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, bộ dáng động hay không động thì tùy theo hắn. Hắn thích nàng hoạt bát, cho dù là vui vẻ chấp nhận, hay không nhịn được mà chống đối hắn, cũng hoặc là sợ run giống như lúc này.
Phải làm thế nào thì nàng mới có thể sống lại, mới có thể thực sự thích hắn đây?
Điều nàng mong muốn, hẳn là trong cuộc đời của hắn chỉ có mỗi mình nàng đi! Vương phi hắn đã cưới, dù dơ danh tiếng của mình hắn cũng phải đẩy trắc phi về, còn nữa, còn có Tạ thị và Đào thị, hẳn là cũng phải đưa các nàng ấy ra phủ đi?
Còn Vương phi, hắn nên bồi thường thế nào đây?
Chờ đến lúc đó, có phải nàng sẽ tin tưởng hắn thích nàng thật lòng, sau đó cũng đưa trái tim cho hắn không? Giống như lúc đầu nàng từng nói vậy, giữa hai người không hề có những người khác, chỉ có lẫn nhau.
Người này đang làm gì vậy, coi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92696/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.