Minh Nguyệt không dám nói gì.
Không có Vương gia, nàng có thể trắng trợn khen hắn, nhưng nếu hắn có mặt, nàng biết rõ trong khoảng thời gian Dư chủ tử không rõ tung tích này Vương gia đáng sợ đến đâu.
Loại thời điểm này đương nhiên phải giao cho người trong lòng Vương gia đi giải quyết. Nàng nhanh chóng quỳ xuống, nói: "Vương gia, nô tỳ bỗng nhiên nhớ đến lúc nãy Cửu Hoàng tử kêu nô tỳ đi lấy một vật cho hắn, bây giờ nô tỳ có thể đi không ạ?"
Tiêu Duệ xua tay, ý bảo nàng đi đi.
Minh Nguyệt đứng lên bỏ chạy, không hề nhìn Dư Lộ lấy một cái, hoàn toàn không có tinh thần cách mạng đồng cam cộng khổ gì cả. Dư Lộ nhìn bóng lưng nàng ấy cắn răng, khi quay đầu vẫn phải đối mặt với Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ không cho cô quỳ, cô vẫn cứ ngồi như vậy. Váy này giống như váy dài ở hiện đại, khi ngồi không lo bị lộ cảnh xuân.
"Tại sao không nói gì?" Tiêu Duệ gõ vào xe ngựa.
Người bên ngoài nhận được chỉ thị, tiếp tục đánh xe về phía trước.
Nói, nói như thế nào chứ, nếu hắn chỉ nghe được đoạn trước thì cô còn có thể nói dối rằng vì cô quá yêu hắn nên không nhịn được, cùng người khác khen hắn. Nhưng nếu hắn nghe hết phía trước, không có khả năng không nghe được phía sau, cử động vừa rồi của nàng hoàn toàn là của một bà mối, tự khiên dây cho Tiêu Duệ và Minh Nguyệt.
Dư Lộ suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn có thể đánh cuộc một lần.
"Vương gia vội vàng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92707/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.