Dư Lộ nắm tay Tôn Vân Hạo đi phía trước, Minh Nguyệt bị cô cưỡng chế đi cách năm bước ở phía sau, mà sau Minh Nguyệt năm, sáu bước là hai thị vệ.
Đây là sợ Dư Lộ lại chạy trốn.
Dư Lộ sao còn dám chạy trốn nữa chứ, cô cũng không phải người chán sống. Cô kéo Tôn Vân Hạo, nhỏ giọng nói chuyện với cậu: "Không sao đâu, bọn họ sẽ không ức hiếp tỷ, cũng sẽ không ức hiếp đệ đâu."
Tôn Vân Hạo cái hiểu cái không gật đầu. Từ tối qua đến giờ, tất cả mọi chuyện đều vượt ngoài phạm vi nhận thức của cậu. Nhưng cậu vẫn nhạy bén ngửi được mùi nguy hiểm, biết việc này không thể hỏi được, nên dù cậu đang sợ trong lòng nhưng vẫn không hỏi cái gì.
Dư Lộ muốn nói cho cậu biết nên châm chước, dùng từ dễ hiểu nói: "Vân Hạo, đệ muốn đi với tỷ hay muốn đi đến chỗ cô cô đệ? Nếu muốn theo tỷ... Đệ biết không, tỷ là tiểu thiếp, nghĩa là di nương ở mấy nhà bình thường ấy. Nếu đệ theo tỷ, có thể người bắt nạt đệ sẽ không nhiều lắm, nhưng nếu là Chính thê ở trên tỷ, hoặc là di nương được sủng ái hơn tỷ, mấy người bên cạnh các nàng ấy có thể bắt nạt đệ được."
"Thế nhưng tỷ, tỷ chưa chắc có thể vì đệ ra mặt được, đệ chỉ là nghĩa tử tỷ nhận mà thôi. Dù tỷ được sủng ái nhưng cũng không dám ra mặt cho đệ. Bởi vì nếu nói là ra mặt, thật ra là đi cầu nam nhân mà đệ thấy lúc nãy đấy. Hắn đồng ý thì tỷ mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92712/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.