Bà tử của Mãn Hương lâu nhìn tình hình trong phòng, ngây ra một lát rồi vô cùng bất mãn nhìn Trần Chiêu.
"Ta nói chứ, ngươi bị gì vậy hả? Đùa lão nương vui lắm phải không?" Một chuyến tay không đã khiến bà rất tức giận, bà vừa mắng vừa đi đến chỗ Trần Chiêu: "Người đâu? Không phải nói có nữ nhân muốn bán cho Mãn Hương lâu sao? Sao giờ lại thế này? Đừng nói nữ nhân, cả một đầu heo mẹ cũng không có!"
Mãn Hương lâu là kỹ viện lớn nhất thành Kim Lăng, nhưng bà tử này cũng không phải là nhân vật lớn gì trong đó. Ở kinh thành có nhiều người biết Trần Chiêu, nên người nể mặt hắn cũng nhiều. Nhưng khi đến thành Kim Lăng, lại là ở Mãn Hương lâu, người ta thấy khẩu âm lạ của hắn liền tùy tiện sai một bà tử bình thường đến.
Bà tử thô lỗ vô lễ, nếu là ngày thường thì Trần Chiêu đã không thèm để ý, nhưng vào lúc này, nhìn gian phòng trống rỗng, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nghĩ đến nữ nhân hay ngửa mặt nhìn hắn cười đã không thấy, hắn cảm giác như ngực mình đã bị khoét mất một miếng thịt, vừa trống rỗng, vừa đau xót.
Hắn vung bà tử ra, đi nhanh đến chỗ cửa sổ, nhìn xuống là mặt nước lạnh lẽo vô tình, không hề có dấu vết gì. Nhưng trên chấn song có dấu hiệu bị hư vì có người đang giãy dụa làm ra, trên đó còn có vết máu loang lổ.
Trần Chiêu thấy vết máu kia như mũi tên đâm vào mắt hắn, quay đầu lại, vết máu trên sàn lại càng nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92730/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.