Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Ở Tầm Phương viện, ngoài viện trong viện đều không một bóng người, chỉ có Hương Lê, Thạch Lưu và Anh Đào đang quỳ ở phòng chính. Lúc này Tiêu Duệ đã mang người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người, nhưng không ai dám đứng lên.
Chuyện Dư Lộ trốn chạy đã thành định cục, dù Hương Lê và Thạch Lưu có bất mãn gì với cách làm của Anh Đào thì cũng không làm gì được. Chủ tử chạy trốn, thân là hạ nhân, kết cục thế nào, các nàng đều biết.
Bả vai gầy yếu của Anh Đào run run, nước mắt rơi như hạt châu bị đứt, mãi không dừng lại được. Nàng quay đầu nhìn, thấy trong viện trống rỗng liền tiến đến trước mặt Thạch Lưu, lặng lẽ kéo ống tay áo Thạch Lưu.
“Cái gì?” Giọng Thạch Lưu mang theo tiếng nức nở.
Anh Đào nhỏ giọng nói: “Thạch…Thạch Lưu tỷ, Vương gia sẽ xử phạt chúng ta thế nào? Có, có phải chúng ta sẽ chết không?”
Hai mắt Thạch Lưu nhắm lại, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, nàng rầu rĩ nói: “Không biết.”
Anh Đào quay sang nhìn Hương Lê.
Hương Lê lại cúi đầu. Không muốn chết. Ai muốn chết chứ, trong khi mình còn trẻ như vậy. Chết, liền xong hết mọi chuyện, cái gì cũng mất. Nếu còn sống, mặc dù là hạ nhân, nhưng vẫn còn hy vọng vô tận.
Anh Đào tuyệt vọng, nàng phẫn hận đập tay xuống đất, nói: “Dư chủ tử đúng là quá đáng! Chúng ta hầu hạ nàng ta như vậy, nàng nói đi là đi, không để ý gì đến sống chết của chúng ta gì cả!”
Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92740/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.