Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Tầm Phương viện nằm gần thư phòng của Tiêu Duệ, ở gần ngoại viện nhất. Thế nên dù ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng náo nhiệt ở ngoại viện.
Trong sự náo nhiệt này, Dư Lộ vừa khẩn trương vừa hưng phấn đổi y phục của tiểu tư*.
*Tiểu tư: tên sai vặt.
Cô cũng không mang gì nhiều, trừ một ít bạc vụn, còn lại đều là mấy đồ mà Tiêu Duệ ban thưởng. Trân châu lần trước cô cũng cầm, ngoài ra còn có mấy vòng vàng để thưởng cho hạ nhân. Mấy đồ tinh xảo quá cô không dám mang, sợ lộ ở bên ngoài rồi người ta sẽ đoán được thân phận mình.
Không muốn kéo dài lâu lắm, trời vừa tối là Trần Chiêu đã đến. Hắn mặc y phục của thị vệ màu đen, có một lớp, trong thời lúc gió rét thế này khiến người khác cảm thấy lạnh lạnh.
Dư Lộ vội vàng leo qua cửa sổ, đi ra ngoài sớm chút thì có thể khiến Trần Chiêu bớt lạnh thêm, đừng để lạnh quá rồi cảm thì hỏng chuyện.
Trần Chiêu không vào phòng, đứng bên ngoài nắm lấy hai vai Dư Lộ, hơi nâng cô lên rồi thấp giọng hỏi: “Nàng nghĩ rõ chưa? Giờ đi theo ta là không về được nữa đâu.”
Tiêu Duệ chỉ coi cô là thế thân, cô cũng chỉ rời đi thôi mà, theo mắt người ngoài là trong sạch đã mất. Tiêu Duệ là người tâm cao khí ngạo, sao chịu được lời đồn ấy chứ. Trừ phi muốn chết, nếu không cũng không thể quay trở về làm Dư chủ tử được nữa.
Dư Lộ cũng hiểu điều đó. Cô vẫy vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92744/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.