Lục Thính An tỏ ra vô cùng kinh ngạc:
“Trước đây tôi nghe Uyển Hỉ nói người nhà cô ấy đối xử với cô ấy rất tốt. Sao đã lâu như vậy rồi mà anh trai và chị dâu vẫn chưa lo hậu sự cho cô ấy?”
Bà lão lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, hơi kỳ quặc:
“Người nhà tốt với cô ta? Là chính miệng cô ta nói với cậu sao?”
“Đúng vậy.” Lục Thính An vừa cười vừa nhẹ giọng, dịu dàng mà vẫn chân thành. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại tối sầm xuống:
“Tôi và Uyển Hỉ quen nhau khá lâu rồi, thật không ngờ cô ấy lại gặp phải chuyện như vậy.”
Ở thời đại này, những nghề như ca nữ hay vũ nữ đều bị xem là hèn mọn. Dù có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng đánh giá từ miệng người khác thì chắc chắn chẳng hay ho gì. Ở những nơi càng khép kín, sự kỳ thị lại càng nặng nề. Ai cũng có thể tưởng tượng được, sau khi chuyện của Chu Uyển Hỉ xảy ra, đám ông bà già trong khu này đã tha hồ đem ra làm chuyện trà dư tửu hậu bàn tán thế nào.
Tuy nhiên, người c.h.ế.t thì cũng coi như là chuyện lớn, nên mấy người già ở đây cũng kìm nén sự khinh thường trong lòng, không biểu hiện ra ngoài.
Bà lão kia làm ra vẻ khổ tâm, chống trán nói:
“Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Có thể là cô bé Uyển Hỉ ấy ngại không muốn kể với cậu chuyện trong nhà thôi.”
Lục Thính An nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạnh bà, nói nhỏ:
“Bà có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769404/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.