Lục Thính An vừa ra khỏi sở cảnh sát, tài xế đã chờ sẵn từ lâu liền vui vẻ tiến lên đón cậu.
Nhà họ Lục có hai tài xế, một già một trẻ, gần đây chủ yếu là bác tài Lục Kim người lớn tuổi hơn phụ trách đưa đón. Dạo gần đây tính khí của Lục Thính An thay đổi thất thường, nên Lục Kim cũng chỉ dám trò chuyện vài câu, không dám nhiều lời.
Khi mở cửa xe cho cậu, Lục Kim thuận miệng hỏi một câu:
“Thiếu gia hôm nay tan làm muộn mười phút, bị chuyện gì giữ chân sao?”
Người nhà họ Lục, từ Lục Trầm Hộ cho đến cả tài xế, đều có một sự dung túng không lời dành cho Lục Thính An. Theo Lục Kim nghĩ, Lục Thính An đến sở cảnh sát chẳng qua cũng chỉ như đang “nghỉ ngơi dưỡng sức” thôi, đừng nói tan làm đúng giờ, có về sớm vài tiếng cũng chẳng ai dám nói gì.
Vậy mà hôm nay lại tan làm trễ? Khác gì mấy đứa nhỏ ngoan bị cô giáo giữ lại dạy thêm?
Lục Thính An ung dung ngồi vào xe, lười biếng ậm ừ một tiếng rồi giải thích:
“Có chút việc chưa làm xong, nên ở lại thêm mấy phút.”
Nếu tổ trọng án mà nghe được câu này, có lẽ sẽ không kiềm được mà muốn treo cậu ta lên đánh một trận.
Gọi thế mà cũng là “tăng ca” à? Người ta phải thức đêm liên tục mới dám nói là tăng ca đấy!
Nhưng Lục Kim lại rất không hài lòng, bèn càu nhàu:
“Việc gì mà thiếu gia phải tự mình làm? A Hải đâu rồi, tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769410/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.