Con mèo đen được Lục Thính An sắp xếp ở tầng một, gần cầu thang và phòng dành cho khách. Vì thời gian tới nó sẽ phải ở nhà cậu, không thể cứ gọi “mèo đen” mãi được, nên cậu đặt cho nó cái tên gọi là Ô Tất Sao.
Cơm nước xong, không có việc gì làm, Lục Thính An thong thả đi về phía phòng khách.
Trong phòng, một cô hầu gái trẻ đang lau lông cho Ô Tất Sao. Hiện tại sức khỏe của con mèo rất kém, nếu đem đi tắm có khi nó sẽ không sống nổi, nhưng lông trên đầu nó lại bị bết lại, dính đầy chất lỏng nhớp nháp, nếu không lau kỹ thì khó mà xử lý được các vết thương.
Khi Lục Thính An bước vào, đúng lúc cô hầu vừa thả chiếc khăn bẩn vào chậu nước sạch. Chớp mắt, làn nước trong đã chuyển sang màu hồng nhạt.
Cậu nhíu mày theo phản xạ:
“Nó bị thương nặng vậy à?”
Nghe thấy giọng cậu, cô hầu như gặp ma, cả người cứng đờ:
“C-có… cũng… cũng hơi nặng… chân sau của nó bị đ.â.m thủng, bụng… cũng trầy xước nhiều chỗ.”
Lục Thính An gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy kỳ lạ.
Chân sau và bụng bị thương, thì sao trên đầu lại có nhiều m.á.u như thế?
Tuy nhiên, sau khi xác định con mèo không bị gãy xương, tinh thần cũng khá hơn nhiều so với lúc mới gặp, cậu không nghĩ ngợi thêm nữa. Có thể thể chất loài mèo này đặc biệt, mất m.á.u một tí nhìn đã ghê rồi.
“Trong nhà còn thịt không?” Lục Thính An nhớ lại mấy công thức đồ ăn cho mèo mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769412/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.