“Chiếc đồng hồ này—”
Phó Dịch Vinh hơi cúi người, thưởng thức mặt đồng hồ sáng bóng với vẻ thích thú, trong giọng nói mang theo chút cảm khái:
“Đây chẳng phải là mẫu mới nhất của Omega ra mắt nửa năm trước sao? Vừa tung ra thị trường đã bị tranh nhau mua hết sạch. Hôm đó tôi còn vào cửa hàng liếc mắt nhìn thử, nhân viên bán hàng nói mẫu này về sau sẽ không sản xuất lại nữa.”
Anh ngẩng đầu nhìn về phía dì giúp việc:
“Dì à, dì thương con trai ghê ha? Chi cả mấy chục triệu để mua đồng hồ cho nó?”
Nghe vậy, dì giúp việc hít vào một hơi:
“Chiếc này không phải tôi mua đâu.”
Thật ra nhà bà hoàn toàn không có khả năng chi nổi món đồ xa xỉ như vậy. Tầm Đông trước giờ vẫn đeo một chiếc đồng hồ nữ hơi to một chút, là của chị nó nhường lại. Còn cái chiếc gọi là gì mà “Âu-gì-đó” trong ngăn kéo này, bà trước nay chưa từng thấy qua.
Không biết chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt dì đột nhiên tái nhợt:
“Tôi… tôi đoán chắc là trước đây Thời Hữu tặng cho Tầm Đông. Để tôi hỏi lại con, để tôi xác nhận lại xem sao…”
Phó Dịch Vinh không nghĩ quá sâu, chỉ âm thầm lẩm bẩm trong lòng:
Trần Thời Hữu đúng là quá có tiền. Món đồ mấy chục triệu mà cũng đem tặng người khác. Dì này dù có chăm sóc cậu ta kỹ lưỡng đi nữa, thì lương với chút quà cáp nhỏ cũng đã đủ rồi.
Ở Cảng Thành lúc này, Omega rõ ràng là hàng xa xỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769425/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.