“Nghe nói lại đến một vụ nữa hả?”
Một cảnh sát khác vừa bưng miếng bánh kem vừa đi tới, chìa ra trước mặt Lục Thính An mời cậu ăn thử.
Lục Thính An phất tay từ chối, “Không ăn đâu, ngán lắm rồi.”
Cảnh sát kia đáp một tiếng, chẳng khách sáo gì mà tự xúc một thìa đút vào miệng, vừa ăn vừa lim dim mắt tận hưởng như đang nếm sơn hào hải vị.
Gần đây Lục Thính An cứ lang thang trong sở cảnh sát như nhà mình, tuy tính tình hơi lạnh lùng, không hay chủ động bắt chuyện nhưng lại rất công bằng với mọi người, không phân biệt chức cao chức thấp, vì thế ai cũng dần dần xóa bỏ định kiến với cậu.
Lại thêm Lục Trầm Hộ trước sau phái người đến tận nơi hai lần. Lần đầu mang đến quà sáng đầy ắp tình nghĩa, lần sau lại gửi mấy hộp bánh ngọt Phúc Đỉnh danh tiếng để mọi người uống trà chiều. Cả sở cảnh sát đều được thơm lây.
Của cho là của nợ, mà nợ ăn uống thì ai cũng tự hiểu. Giờ chỉ cần trong sở có ai sinh nhật, hay phòng ban nào có lãnh đạo mời trà, nhất định sẽ có người gọi Lục Thính An tới góp vui.
Cậu cũng không tách biệt, trái lại rất biết hòa mình, chỉ cần không bận quá thì đều ghé qua góp phần náo nhiệt.
Nghiêng đầu nhìn lên lầu, cậu hỏi người cảnh sát đang ăn bánh kem: “Vừa rồi hai người đi lên lầu, anh thấy rõ là ai không?”
Cảnh sát kia vừa nhai bánh, vừa mơ hồ nói: “Cô kia trùm kín như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769440/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.