Cảng Thành có hơn mười triệu dân cư thường trú, mấy năm gần đây do qua lại với đại lục ngày càng mật thiết, dân số lưu động cũng tăng lên không ít.
Người càng đông, những vụ án mất tích lại càng dày đặc. Mỗi năm số báo án mất tích lên đến hàng chục nghìn vụ, năm năm cộng dồn lại, tài liệu chất thành một ngọn núi nhỏ cũng không ngoa.
Dù trong số đó có nhiều vụ là người già mắc Alzheimer đi lạc, nhưng loại trừ những trường hợp này thì khối lượng số liệu mà tổ trọng án cần phải tra xét vẫn cực kỳ đồ sộ.
Một mình Du Thất Nhân chắc chắn không thể lấy hết ngần ấy hồ sơ được, thế nên Cố Ứng Châu cùng Lục Thính An chuẩn bị xuống lầu hỗ trợ.
Ngay tại cửa thang lầu, hai người tình cờ chạm mặt Chương Hạ.
Chương Hạ đang áp giải một tên thanh niên tóc nhuộm vàng lên lầu.
Người kia hai tay bị còng, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút căng thẳng nào khi vào đồn cảnh sát, ngược lại còn cười cợt, thái độ bất cần đời.
Chương Hạ bị gã làm phiền đến phát bực, vừa thấy Lục Thính An liền lập tức đổi sắc mặt, cười chào:
“Thính An, xuống dưới à?”
Lục Thính An chỉ tay xuống dưới lầu:
“Lấy tư liệu.”
Ánh mắt cậu lướt qua người tên thanh niên kia:
“Còn đây là?”
Tên tóc vàng vốn đang huýt sáo, âm điệu vừa thổi đến nửa chừng thì chợt trông thấy Cố Ứng Châu gã lập tức cứng họng, tiếng huýt nghẹn lại trong cổ, âm điệu run rẩy vặn vẹo.
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769443/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.