Thời điểm này các bộ phận pháp y đã sớm tan làm, phòng Giám định vật chứng cũng tạm thời chưa cần đến.
Đêm nay trời tối đen như mực, dù có dấu vết thì ở thời điểm này cũng khó lòng phát hiện. Việc quan trọng lúc này là điều tra rõ ràng rốt cuộc là án gì, đồng thời lập tức phong tỏa khu công viên Lâm Gian, tránh để người không phận sự vào làm hỏng hiện trường vụ án.
Khi xe tới được vùng ngoại ô Tân Phổ thì đã là gần 1 giờ rưỡi sáng. Nhóm cảnh sát đi trước đã có mặt tại công viên. Cố Ứng Châu thì dẫn Lục Thính An đi về phía khu biệt thự cách công viên khoảng một cây số.
Ngoài cổng bảo vệ của khu biệt thự, Giang Linh đang ngồi co ro, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Bên cạnh cô là một nhân viên bảo vệ cao lớn cùng chú chó Dobermann trung thành, cũng tạm coi là an toàn. Nhưng dù vậy, trong đầu Giang Linh vẫn không thể gạt đi được hình ảnh vừa rồi, khi cô thấy rõ vật mà Kim Bảo ngậm về là một cánh tay cụt m.á.u me be bét.
Hình ảnh ấy như một cái móng vuốt, bóp nghẹt tim cô khiến trái tim cứ đập loạn lên, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.
Cửa phòng bảo vệ bất ngờ bị đẩy mạnh từ bên ngoài, khiến cả người Giang Linh giật nảy lên như chim sợ cành cong, run lẩy bẩy.
Ngay cả bảo vệ cũng bị dọa dựng tóc gáy, bản năng cầm lấy dùi cui điện trên bàn, lập tức đưa tay lên tư thế phòng thủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770081/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.