Công viên Lâm Gian chỉ mới khai phá một nửa. Đường mòn lát đá dừng lại ở lưng chừng núi, từ đó trở lên chỉ còn vài con đường mòn nhỏ, do những người leo núi thường xuyên giẫm lên mà thành. Chúng hẹp, khúc khuỷu, có đoạn còn nghiêng như dốc đá.
Cố Ứng Châu nắm lấy bụi cỏ ven đường, bám người leo lên được một đoạn hơn một mét thì dừng lại. Anh như vừa chợt nghĩ ra điều gì, xoay người nhảy trở xuống.
“Đường núi khó đi. Cậu cứ đợi ở đây, để tôi lên một mình.”
Lục Thính An đang xắn tay áo thì sững lại: “Anh định tự đi một mình?”
Vừa rồi chính anh là người dặn Du Thất Nhân không được hành động đơn độc, vậy mà giờ lại tự mình tách đoàn? Vị cảnh sát trưởng này đúng là có một kiểu tự tin mù quáng vào bản thân. Khi người khác một mình thì lo nguy hiểm, nhưng tới lượt mình lại thấy chẳng có gì đáng ngại?
Cố Ứng Châu vừa định nói gì đó, nhưng ánh mắt khẽ dừng lại trên người Lục Thính An.
Cậu đứng cách khoảng hai mét, nửa người khuất trong ánh trăng loang lổ. Nhìn bóng dáng ấy, đột nhiên có một cảm giác cô đơn, mong manh thoáng qua trong lòng anh.
Lời sắp nói ra đột ngột đổi hướng: “Cậu ở lại một mình cũng không an toàn.”
Sau vài giây suy nghĩ, Cố Ứng Châu giơ tay ra hiệu: “Cậu lên trước đi, tôi theo sau.”
Lục Thính An khẽ đáp một tiếng, siết chặt nắm tay rồi bắt đầu leo.
Vốn dĩ cậu không nghĩ leo núi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770083/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.