Rời khỏi phòng ngủ của Cố Ứng Châu, trong đầu Lục Thính An vẫn văng vẳng giọng gọi “chị” kia.
“Vẫn cảm thấy Tống Nghi Chi có một người em gái nào đó.” Cậu trầm giọng nói. “Cha mẹ và chị gái cô ta còn đang ở đồn chứ?”
Cố Ứng Châu gật đầu: “Vẫn đang ở đó.”
“Tôi muốn hỏi họ vài chuyện.”
Cố Ứng Châu gật nhẹ, nhưng trước khi đưa cậu đi, không quên cảnh báo trước:
“Chuẩn bị tâm lý đi. Đám người đó một mực khăng khăng, những năm qua giấu được chuyện của Tống Nghi Chi, tất cả cũng vì muốn bảo vệ cô ta.”
Quả thật có thể che giấu thân phận Tống Nghi Chi suốt năm năm trời không để lộ ra, cũng chỉ có vài cái miệng cứng tới mức… trời có sập cũng chưa chắc mở lời.
Lục Thính An khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Phòng thẩm vấn, không khí căng như dây đàn.
Ánh đèn trắng nhợt hắt từ trần xuống, chiếu thẳng vào mắt Tống Mỹ Hàm, khiến đôi mắt cô đỏ ngầu, vằn cả tơ máu. Nhưng cô không thể nhắm mắt, không dám lộ ra bất kỳ vẻ mệt mỏi nào, bởi chỉ cần hơi có biểu cảm đó, cảnh sát đối diện sẽ càng ép sát, chất vấn cô với giọng điệu càng sắc bén hơn.
Cuối cùng, cô không thể giữ được vẻ bình tĩnh bề ngoài. Tống Mỹ Hàm gắt gỏng đứng bật dậy khỏi ghế, giọng to lên:
“Các anh định hỏi đi hỏi lại cái câu này bao nhiêu lần nữa? Nghi Chi mất tích đâu phải chuyện mới hôm qua. Cả nhà tôi mấy ngày nay chưa gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770087/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.