Ba người chờ ở phòng pháp y cạnh cửa sổ gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa lớn cũng được ai đó mở ra từ bên trong.
Người bước ra đầu tiên là trợ lý Lê Minh, cô nàng vừa ngáp vừa gật đầu chào nhóm Lục Thính An rồi vội vã rời đi như chạy trốn.
Chưa đến vài giây sau, Lê Minh cũng bước ra, tay cầm theo vài bản báo cáo khám nghiệm tử thi.
Gương mặt thanh tú có phần mệt mỏi, nhưng tinh thần của cô vẫn rất ổn định. Có lẽ đã quá quen với cường độ cao và những cảnh tượng rùng rợn trong công việc pháp y, nên dù là t.h.i t.h.ể bị thiêu cháy hay gãy vụn, hay suốt đêm thức trắng, cô cũng chưa từng có vẻ gì là suy sụp.
Nhìn thấy ba người đứng nghiêm chỉnh ngoài cửa, Lê Minh thoáng nhíu mày, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút trách móc:
“Sao không gõ cửa?”
“Không muốn làm phiền cô làm việc.” Cố Ứng Châu đáp, ánh mắt đã dừng lại trên tập hồ sơ trong tay cô. “Có phát hiện gì mới không?”
Lê Minh đưa tập hồ sơ qua: “Có đấy.”
Cố Ứng Châu vừa lật ra, dòng đầu tiên đã khiến anh khựng lại, trong phần ghi chú, Lê Minh viết ngắn gọn nhưng rõ ràng: nạn nhân ước chừng 15–18 tuổi.
“Là vị thành niên à?” anh hỏi lại.
Lê Minh gật đầu, khẽ nói: “Vào trong đi, tôi nói rõ luôn.”
Ba người theo cô bước vào phòng pháp y.
Nhiệt độ trong phòng rõ ràng thấp hơn hẳn bên ngoài. Trời lạnh đã vậy, ở đây còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770100/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.