Nhắc đến vị pháp y mới của sở cảnh sát, cô trợ lý nhỏ mặt mày đều đầy vẻ ngưỡng mộ và kính phục. Đừng nói là cô ấy, ngay cả Lê Minh, người từng thấy biết bao nhân vật lớn nhỏ trong ngành. Lúc lần đầu gặp pháp y mới này cũng ngạc nhiên đến mức mừng rỡ, sẵn sàng cam tâm tình nguyện làm trợ thủ trong chính phòng pháp y của mình.
Vị pháp y mới này tên là Sầm Khả Dục. Từ cấp ba cho đến cuối năm nay đều ở nước ngoài học tập nâng cao. Anh tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng về ngành pháp y, thành tích trong lớp toàn là hạng nhất nhì. Sau khi tốt nghiệp, anh được mời vào một tổ chức pháp y hàng đầu quốc tế làm giảng viên kiêm chuyên gia, từng tham gia phá rất nhiều vụ án khó.
Mấy năm trước, anh gần như chưa từng trở về nước, nhưng ở Cảng Thành, có không ít tờ báo từng đưa tin về những vụ án do anh phá, thậm chí còn có phóng viên viết bài đặt tên Sầm Khả Dục và Cố Ứng Châu cạnh nhau, nói rằng nếu hai người họ có thể hợp tác, chắc chắn sẽ là sự kết hợp “song tường đồng vách sắt” trong lòng dân chúng Cảng Thành.
Ai ngờ được, Sầm Khả Dục thật sự từ bỏ công việc ổn định, đầy hứa hẹn ở nước ngoài, trở về nước. Hơn nữa, còn thật sự gia nhập sở cảnh sát, cam tâm tình nguyện vì ngành pháp y Cảng Thành cống hiến sức lực.
Lục Thính An vừa nghe đến có vị pháp y mới, trong lòng liền “lộp bộp” một tiếng, cậu lập tức hỏi:
“Pháp y mới tên là gì cơ?”
Cô trợ lý không chút do dự trả lời:
“Sầm Khả Dục á, tụi tôi học pháp y gần như ai cũng biết anh ấy. ‘Sầm’ là ‘vắng vẻ’, ‘Khả’ là ‘có thể’, còn ‘Dục’ là ‘mong muốn’.”
Ánh mắt Lục Thính An trầm hẳn xuống, mọi suy nghĩ trong lòng như bị kéo thẳng xuống đáy.
Là anh ta thật…
Cố Ứng Châu liếc thấy vẻ mặt kỳ quái của cậu, liền nhướng mày hỏi:
“Quen à?”
Lục Thính An làm bộ trấn định:
“Không quen biết.”
Không quen? Sao có thể không quen cho được.
Trong một quyển sách mà cậu từng đọc trước khi chết, Sầm Khả Dục chính là một trong hai nam chính, người kia tất nhiên là Cố Ứng Châu. Hai người lần đầu gặp mặt liền choảng nhau trong một nhà hàng, sau đó được phân vào cùng một tổ, từ đối đầu chuyển sang phối hợp phá án. Trải qua vô số vụ lớn vụ nhỏ, cuối cùng mới xây dựng được lòng tin lẫn nhau, trở thành cặp bài trùng thật sự.
Năm đó, Lục Thính An chưa đọc hết quyển sách đó, vì trong truyện có một nhân vật phụ tên Lục Thính An giống hệt cậu và người đó c.h.ế.t thê thảm.
Khi phát hiện điều này, cậu đã bỏ qua cả mấy chục chương giữa, nhảy đến đọc đoạn cuối. Kết quả là: Lục Thính An bị phanh thây, án vẫn chưa phá.
Ngày đó tình cờ nhắc đến quyển truyện này với bạn học trong lớp, cậu còn bị mấy cô gái dùng ánh mắt mờ ám nhìn chằm chằm. Các cô ấy nói Sầm Khả Dục và Cố Ứng Châu là một cặp “trời sinh”, nam nam hợp tác tình ý dạt dào, không ngờ một thằng con trai như cậu cũng thích thể loại đó.
Lục Thính An nghe xong liền có chút ngốc:
Là một đôi thật à?
Cậu sao lại cảm thấy hai người đó thường xuyên cãi nhau hơn là phối hợp, suốt ngày giành giật từng manh mối… Dù sao đi nữa, sự tin tưởng bền chặt giữa họ quả thực khiến người khác ngưỡng mộ.
Nói đi cũng phải nói lại nếu giờ này Sầm Khả Dục đã vào sở cảnh sát, chẳng phải là thời điểm khởi đầu cho mấy vụ án trong truyện sao? Hình như ngay sau đó chính là vụ phanh thây nhân vật “Lục Thính An”.
Tim cậu bắt đầu đập loạn.
Chẳng lẽ mình sắp c.h.ế.t rồi?
Rõ ràng đã có cơ hội sống lại, thay đổi cả môi trường sống, vậy mà cuối cùng vẫn không thoát được cốt truyện định sẵn? Vẫn chỉ là một quân cờ để hai nam chính tăng thêm tình cảm?
Không biết là vì sợ chết, hay là vì không cam lòng với số phận, trong lòng Lục Thính An bỗng nghẹn ngào đến khó chịu.
Có khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thậm chí nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ nếu kết cục vẫn là cái chết, vậy tại sao không tự tìm cái c.h.ế.t trước? Cậu thật sự muốn nhìn xem, nếu không có mình tồn tại, liệu hai nam chính còn có thể nhanh chóng “hợp nhau” được không?
Nhưng ý nghĩ điên rồ đó vừa lóe lên, đã bị cậu tự tay bóp chết.
Cậu không phải là kiểu người luôn lạc quan yêu đời, nhưng cũng không đến mức bi quan đến mức từ bỏ mạng sống vì một chuyện còn chưa xảy ra.
Việc có thể sống lại một lần nữa, vốn dĩ đã là món quà ông trời ban tặng rồi.
Đợi một lúc trước cửa phòng pháp y, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Lê Minh đi đầu bước ra. Lục Thính An cao hơn cô khá nhiều, nên vừa ngẩng mắt đã có thể nhìn qua vai cô, thấy được người đang khâu lại t.h.i t.h.ể bên trong là Sầm Khả Dục.
Khoảng cách hơi xa, hơn nữa Sầm Khả Dục còn đang cúi đầu làm việc, lại đeo khẩu trang, nên Lục Thính An cũng không nhìn rõ mặt anh. Nhưng vóc dáng anh ta cao gầy, từng động tác đều khớp hoàn toàn với những gì được miêu tả trong quyển truyện mà Lục Thính An từng đọc qua.
Trong truyện từng nói, Sầm Khả Dục có chiều cao gần như ngang ngửa với Cố Ứng Châu, đứng cạnh nhau là một kiểu cân sức ngang tài về cả ngoại hình lẫn khí chất. Nhưng khác với Cố Ứng Châu mạnh mẽ, sắc bén như mũi dao, Sầm Khả Dục luôn mặc sơ mi, cài cúc chỉn chu đến tận nút cổ, đeo kính gọng bạc cả người giống như một nghiên cứu viên cấm dục bước ra từ truyện tranh.
Lục Thính An đang chìm trong dòng ký ức thì đúng lúc ấy, người bên trong đột nhiên ngẩng đầu. Một ánh nhìn như có lực hút của nam châm trực tiếp chạm vào ánh mắt cậu.
Đôi mắt hẹp dài khẽ cong lên.
Lục Thính An khẽ nheo mắt, hơi bất ngờ. Anh ta… đang cười với mình? Nhưng mà giữa hai người đâu từng có tiếp xúc gì.
Sự thân thiện kia chỉ lóe lên trong chớp mắt, ngay sau đó Sầm Khả Dục lại cúi đầu, tiếp tục công việc.
Lục Thính An nhìn thấy anh ta dùng động tác thuần thục mà điêu luyện khâu kín lại vết mổ trên thi thể, sau đó cắt bỏ phần chỉ thừa bằng một đường d.a.o gọn gàng, tiếp đó đặt lại dụng cụ về giá. Sau khi phủ vải trắng lên thi thể, anh tháo bao tay, bước đến bên bồn rửa để rửa sạch tay bằng nước và xà phòng, rồi tiện tay lấy khăn lau khô, vừa lau vừa bước đến gần.
“Cậu là Lục Thính An?”
Sầm Khả Dục đi vòng qua Lê Minh, dừng trước mặt Lục Thính An. Ngón tay thon dài khẽ kéo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt trắng trẻo thanh tú:
“Tự giới thiệu, tôi là Sầm Khả Dục, pháp y mới tới của sở cảnh sát.”
Lục Thính An bình thản liếc mắt nhìn kỹ khuôn mặt anh.
Không hổ là “con ruột” của tác giả chính trong truyện gốc, khuôn mặt này quả thật quá tiêu chuẩn. Đôi mắt hẹp dài, hơi xếch nhẹ, sống mũi cao, môi mỏng, tiêu biểu cho vẻ đẹp phương Đông. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng không chỉ là vẻ ngoài, mà là khí chất lạnh lùng xa cách toát ra từ từng lời nói cử chỉ.
Trong truyện, Sầm Khả Dục vốn là kiểu người lạnh nhạt điển hình, rất ít giao lưu với các thành viên khác của tổ trọng án. Việc anh thường làm nhất là một mình kiểm nghiệm tử thi hoặc cùng Cố Ứng Châu phá án. Còn kiểu chủ động chào hỏi người lạ như bây giờ đúng là cực kỳ hiếm thấy.
Lục Thính An chẳng hiểu nổi ý đồ của anh ta, nhưng vẫn lễ phép gật đầu đáp lại:
“Chào anh, hoan nghênh đến.”
Nụ cười trên mặt Sầm Khả Dục chỉ lướt qua thoáng chốc, nhưng ánh mắt anh vẫn ôn hòa, tĩnh lặng như mặt nước, dừng lại trên gương mặt của Lục Thính An.
“Tôi đã nghe danh cậu từ hơn nửa tháng trước, khi vừa về nước.” Anh nói, giọng nhẹ như gió, “Ba tôi rất tò mò về các vụ án lớn ở Cảng Thành. Ngoài cậu Cố ra, cậu là người duy nhất được ông ấy khen không chỉ một lần.”
Lục Thính An: “Cảm ơn?”
Cái này tính là khen thật hả?
Trong truyện gốc, một nam chính khác còn đang đứng sau cậu kia kìa, sao Sầm Khả Dục lại chỉ quay ra nói chuyện với mình? Lời nói này nghe sao cứ như có hàm ý quen biết gì đó, thậm chí có chút thiện cảm? Có phải tình tiết truyện bắt đầu chạy lệch rồi không?
Lục Thính An còn đang rối rắm trong lòng thì thứ khiến cậu bị đánh úp thật sự là ngay sau đó:
“Tôi rất hứng thú với nghiên cứu tâm lý của cậu, có muốn thử hợp tác với tôi không?”
Lục Thính An hoàn toàn đỡ không kịp: “Hợp tác?”
Sầm Khả Dục vẫn cười, tao nhã như gió mùa thu:
“Cậu có thể chưa rõ về tôi. Khi còn ở nước ngoài, tôi cũng làm công việc điều tra hình sự. Tôi là pháp y, giỏi nhìn thấu người chết; còn cậu là nhà phân tích tâm lý tội phạm, giỏi nhìn thấu người sống. Tôi nghĩ chúng ta rất hợp.”
Nói đoạn, anh như vô tình liếc về phía Cố Ứng Châu, sau đó lại tiến đến gần Lục Thính An, ghé sát tai thì thầm một câu:
“Ở sở cảnh sát này, không ai hiểu rõ tầm quan trọng của một người phân tích tâm lý tội phạm như tôi.”
Một luồng hơi thở ấm áp phả qua vành tai khiến Lục Thính An rùng mình. Cậu xưa nay vốn không thích người lạ tiếp cận quá gần, đặc biệt là kiểu “thân mật ngầm” này. Da gà da vịt nổi cả lên, cậu phản xạ lùi nửa bước.
Vừa đúng lúc đụng vào lưng của Cố Ứng Châu.
Cố Ứng Châu đã đứng chắn trước mặt cậu từ lúc nào. Ánh mắt lạnh tanh, dáng người cao hơn Sầm Khả Dục vài phân, khí thế bức người.
“Sầm pháp y, vừa đến sở cảnh sát đã định kéo người chia phe à?” Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều dính lạnh.
Sầm Khả Dục thu lại nụ cười, vẻ mặt trở lại lạnh nhạt xa cách, “Sếp Cố, ở sở cảnh sát hình như không có quy định cấm tìm người hợp tác?”
Cố Ứng Châu khẽ bật cười, nụ cười chẳng mấy gì thân thiện:
“Có vẻ cậu ở nước ngoài lâu quá nên không hiểu nổi ‘đến trước đến sau’ là gì. Cậu thấy Lục Thính An hợp với cậu, nhưng làm sao biết người ta có muốn hợp với cậu hay không?”
“Thay vì tốn công kéo người, chi bằng nói cho chúng tôi biết cậu đã tìm được gì trên t.h.i t.h.ể hai nạn nhân kia?”
Hai người đứng đó nhìn nhau căng như dây đàn. Không ai nói một lời, nhưng không khí rõ ràng đã tụ lại từng đợt hàn khí.
Cuối cùng, Sầm Khả Dục chọn không so đo. Anh lạnh mặt quay đầu trở lại phòng pháp y.
Lục Thính An đứng đơ tại cửa, cảm giác như CPU sắp cháy.
Lê Minh và cô trợ lý nhỏ đứng bên cạnh thì hoàn toàn là bộ dạng xem kịch vui, mắt sáng rực.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lê Minh không nhịn được, cười trêu:
“Thính An à, cậu được đấy. Không nói câu nào mà có thể khiến thiên chi kiêu tử du học trở về kia cũng muốn nhào tới.”
Lục Thính An: “……”
Không phải đâu? Không đúng đâu? Trong sách viết đâu có thế này?!
Lê Minh đã khơi mào trước, tiểu trợ lý cũng mạnh dạn theo sau, nhỏ giọng đánh giá cấp trên của mình:
“Em cũng thấy bất ngờ ghê luôn ấy. Chiều nay lúc mới gặp Sầm pháp y, em cứ tưởng anh ấy ít nói, trầm như nước đá. Mới bị anh ấy liếc một cái thôi mà tim em suýt ngừng đập.”
Cô nàng vừa nói vừa ôm ngực:
“Lúc anh ấy giải phẫu thì trừ khi cần ghi chú đặc điểm tử thi, còn lại một câu cũng không nói. Làm đến mức em không dám mở miệng, chỉ sợ anh ấy thấy phiền. Ai ngờ đến lượt sếp Lục thì anh ấy nói nhiều đến mức suýt thành talk show luôn rồi!”
“Còn nữa, sếp Cố nữa đó! Bình thường cũng ít nói lắm, nhưng lúc nào cũng rất quan tâm đến người mới. Em còn nhớ hồi em mới đến, anh ấy còn chủ động tổ chức tiệc chào mừng cho em.”
“Vừa nãy anh ấy nổi nóng đúng không? Nhìn rõ là tức thật.”
Tuy Cố Ứng Châu không hề mắng ai, cũng không hề nói lời khó nghe, nhưng bất kỳ ai cũng nhìn ra được anh vừa nãy thực sự là nổi giận.
Nhìn thế nào cũng giống hệt một con sư tử nổi điên vì có người dám đụng đến người mình che chở.
Nói xong, tiểu trợ lý lại liếc sang Lục Thính An đầy ẩn ý. Ánh mắt vừa trêu chọc, vừa hâm mộ.
Một lúc sau, cô nàng như cảm khái, như đang đưa ra nhận định, nhẹ nhàng thở dài:
“Giỏi giang đúng là tốt thật ha… Có thể khiến cả sếp Cố lẫn Sầm pháp y cùng lúc tranh giành.”
Lê Minh thật sự không nhịn được nữa, “phụt” một tiếng bật cười.
Lục Thính An: “……”
Bên ngoài cười giỡn là thế, nhưng trong phòng pháp y lúc này lại tràn ngập bầu không khí nặng nề.
Trong phòng pháp y, hai t.h.i t.h.ể đã được xử lý sơ bộ. Máu và thương tích được làm sạch, chiếc kìm dài cắm trên cổ Ngô Thiến Hủy cũng đã được tháo xuống. Ngoài sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn thì cũng không quá kinh khủng.
Sầm Khả Dục chỉ để mọi người liếc nhìn qua, rồi nhanh chóng dùng vải trắng phủ lại:
“Trợ lý Lê Minh chắc đã nói qua với các cậu, hai học sinh trung học này đều từng sử dụng ma túy.”
Tiểu trợ lý nghe thấy tên mình bị nhắc đến, nhỏ giọng bổ sung:
“Sầm pháp y, em họ Chu ạ.”
Sầm Khả Dục không trả lời, chỉ hơi gật đầu, rồi tiếp tục:
“Trong m.á.u họ có hàm lượng ma túy đá không hề thấp. Trong vòng ba tiếng trước khi chết, hai người đều đã dùng. Xét từ lượng chất độc tích tụ trong chân tóc và nang lông, có thể xác định họ không chỉ dùng một lần, ít nhất đã bắt đầu từ hai tháng trước.”
“Dựa vào mức độ đông cứng t.h.i t.h.ể và các dấu hiệu tử thi, thời điểm tử vong của hai người nằm trong khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ tối qua. Trong đó Liễu Vân Xán c.h.ế.t sớm hơn khoảng 20–30 phút so với Ngô Thiến Hủy. Tuy nhiên, trên người cô ấy không có dấu hiệu bị tra tấn, nguyên nhân tử vong là cú đ.â.m chí mạng bằng chiếc kìm. Điều này có nghĩa là, trong khoảng thời gian nửa tiếng đó, cô ấy đã ở cùng hung thủ.”
Lục Thính An cau mày, trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ:
“Trên người cô ấy có…”
Như thể đã đoán được cậu muốn hỏi gì, Sầm Khả Dục trực tiếp nói tiếp:
“Trên người có không ít dấu vết sau quan hệ: cổ và n.g.ự.c có dấu hôn, đùi có vết véo. Nhưng điều này không thể chứng minh hung thủ đã làm gì với cô ấy. Dù sao trước khi bị giết, cô ấy và Liễu Vân Xán từng có quan hệ. Tôi đã kiểm tra vùng kín và cả các mô có dấu hôn không phát hiện dấu vết t.i.n.h d.ị.c.h hay DNA nam giới nào khác. Nói cách khác, trên người cô ấy không có bất kỳ đầu mối nào về hung thủ.”
Nhưng nếu không để lại manh mối, vậy hung thủ sau khi g.i.ế.c Liễu Vân Xán đã làm gì trong 30 phút còn lại? Không lẽ g.i.ế.c người xong mệt quá, nên nghỉ ngơi một lát?
Lục Thính An không nói gì, ánh mắt lại dừng trên vật chứng bên cạnh là chiếc kìm dài. Nó vừa được rửa sạch đơn giản, đựng trong túi chứng cứ, phần đầu của kìm dày hơn tưởng tượng, dù không đến gần cũng như ngửi được mùi m.á.u tanh kim loại vương lại.
Sầm Khả Dục bắt được ánh nhìn đó, bình thản bổ sung:
“Tôi từng thử nghiệm với thịt heo tươi. Nếu muốn dùng loại kìm này đ.â.m trúng điểm chí mạng, ít nhất phải dùng lực hơn 200 pound. Đó là sức bộc phát của một người trưởng thành thường xuyên rèn luyện. Người bình thường khó lòng điều khiển được.”
Lục Thính An trầm ngâm giây lát rồi nói:
“Hung thủ có thể g.i.ế.c một người khỏe mạnh như Ngô Thiến Huỷ, thể lực và vóc dáng đều vượt trội hơn Liễu Vân Xán, vậy hắn hoàn toàn có thể chọn một hung khí sắc bén hơn để ra tay. Nhưng cuối cùng lại chọn chiếc kìm nặng, đòi hỏi nhiều sức lực như thế này… Điều đó cho thấy, hắn căm hận Ngô Thiến Hủy đến mức cần một cú đ.â.m thật mạnh để hả giận.”
Sầm Khả Dục đang lật sổ ghi chép pháp y, tay khựng lại, bất ngờ liếc nhìn cậu một cái:
“Các cậu đã tìm thấy hung khí g.i.ế.c Liễu Vân Xán?”
Lục Thính An lắc đầu:
“Chưa. Nhưng tại hiện trường có một vết m.á.u còn dính sáp nến. Kết hợp với vết thương trên người nạn nhân, tôi đoán hung khí là giá cắm nến kiểu cũ.”
Sầm Khả Dục nghe vậy, ánh mắt lại lộ ra tia thưởng thức.
Biết được hung khí rồi mới phân tích vết thương thì dễ. Nhưng chỉ nhìn vào vết thương mà suy ra được hung khí lại là chuyện hoàn toàn khác. Đặc biệt là loại thương tích kỳ dị, phân bố rời rạc như trên người Liễu Vân Xán.
Chỉ với vài giọt sáp nến còn sót lại mà đoán được hung khí là giá cắm nến cổ, chỉ riêng năng lực suy luận này đã khiến người ta phải nể.
Sầm Khả Dục xé một tờ giấy từ sổ tay, vẽ sơ đồ giá cắm nến: phần chân có hoa văn chạm trổ, thân nến quấn quanh hình rồng và phượng.
Nét vẽ sắc sảo, chỉ vài đường cơ bản đã khiến người ta nhận ra ngay là món đồ cổ, đến cả sừng rồng nhỏ xíu trên đầu cũng tinh tế rõ ràng.
“Dựa theo vết bầm sau đầu, có nhiều mảng tụ m.á.u dạng chấm rõ ràng, kèm theo các vết thương hình thoi nông sâu không đồng nhất. Tôi đơn giản vẽ lại, kiểu này là giá cắm nến truyền thống Cảng Thành, thường thấy nhất là loại dùng trong lễ cưới hoặc cúng tế mấy chục năm trước. Tôi còn phát hiện các mảnh vụn sáp nến bị ép nghiền trong khe sọ chứng minh nạn nhân thực sự bị sát hại bằng vật này.”
Vừa nói, anh vừa đưa tờ giấy vẽ tay cho Lục Thính An.
“Lúc kiểm tra t.h.i t.h.ể Liễu Vân Xán, tôi phát hiện vết thương đầu tiên nằm ở phần sau đầu. Hung thủ ra tay cực tàn nhẫn, khiến nạn nhân bị xuất huyết màng não cấp tính. Phải biết, màng não có khả năng chống lực va đập nhất định, nếu không va chạm cực mạnh thì sẽ không xuất huyết.”
“Vết thương đó là khi nạn nhân không hề phòng bị. Nhưng các vết tiếp theo đều cho thấy có phản kháng. Cả hai tay đều có vết đ.â.m và vết xước, nghiêm trọng nhất là lòng bàn tay trái bị xuyên thủng, có thể là do cậu ta đưa tay lên che đầu, rồi bị hung thủ đ.â.m xuyên qua.”
Sầm Khả Dục đặt một tay ra sau đầu làm động tác mô phỏng, vừa làm vừa nói tiếp.
Sầm Khả Dục nhìn sang Lục Thính An, ánh mắt như đang ra hiệu điều gì đó.
Lục Thính An hiểu ý, gật đầu tiếp lời:
“Ý anh là, hung thủ có thể đã ra tay khi Liễu Vân Xán đang lên cơn nghiện, hoặc có thể là người quen của cậu ta?”
Người đang phát tác cơn nghiện gần như không còn ý thức, yếu ớt chẳng khác nào cá nằm trên thớt, muốn ra tay thì cực kỳ dễ.
Còn nếu là người quen, thì càng dễ hiểu hơn vì người quen là kiểu người Liễu Vân Xán sẽ không đề phòng, thậm chí còn tin tưởng.
Sầm Khả Dục rất hài lòng với suy luận của Lục Thính An, gật đầu cười:
“Nói chuyện với người thông minh đúng là không phí công. Thật sự không nghĩ đến chuyện hợp tác với tôi sao?”
Lục Thính An suýt sặc nước bọt.
Cậu rất muốn hỏi xem Sầm Khả Dục trước đây có từng vào làm trong hội đa cấp không, sao lại nhiệt tình mời chào hợp tác mãi thế.
Nhưng nghĩ kỹ lại, người ta là nam chính của nguyên tác. Lỡ sau này cậu gặp chuyện không may thật, cũng còn cần anh ta và Cố Ứng Châu đứng ra đòi lại công bằng cho mình.
Suy nghĩ một lúc, Lục Thính An vẫn lễ phép từ chối:
“Sầm pháp y, phòng tư vấn tâm lý của tôi vừa mới mở, hiện tại chưa có nhiều thời gian và sức lực để hợp tác dài hạn. Nếu có chuyện gì cần, anh cứ tìm tôi, đi ra cửa rẽ trái, trên tường có treo biển.”
Sầm Khả Dục nhún vai cười: “Được thôi, tôi sẽ thường xuyên ghé.”
Hai người vừa nói xong, Cố Ứng Châu đứng bên cạnh sắc mặt đã đen như đáy nồi. Anh chẳng nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Lục Thính An nghe thấy tiếng bước chân, vội quay đầu nhìn theo. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu liền đuổi theo.
“Sếp Cố, anh đi đâu vậy?”
Cố Ứng Châu không quay đầu, giọng lạnh lùng:
“Ra hiện trường thêm lần nữa.”
Lục Thính An bước nhanh lên đi song song với anh:
“Sao không gọi tôi đi cùng?”
Hai người sánh vai đi ngang qua Lê Minh và trợ lý, khiến trợ lý che miệng cười trộm:
“Cả ba người bọn họ, sống cứ như đang thi đấu xem ai mạnh hơn ấy nhỉ?”
Lê Minh liếc cô một cái, rồi quay đầu nhìn về phía hai người đàn ông đang rời đi, ánh mắt phức tạp.
Cô làm việc ở sở cảnh sát bao năm, so với Lục Thính An, cô hiểu rõ Cố Ứng Châu hơn nhiều.
Thoạt nhìn thì thấy sếp Cố chẳng buồn để ý tới ai, quay đầu bỏ đi một nước, nhưng thật ra… với chiều cao và dáng người đó, nếu anh thực sự muốn đi nhanh, đến cả Phó Dịch Vinh còn phải chạy mới theo kịp.
Vậy mà vừa rồi anh đi với tốc độ vừa đủ để người phía sau kịp đuổi theo.
Đàn ông đúng là khó hiểu.
—
Lục Thính An thì hoàn toàn không nhận ra gì khác lạ.
Bởi vì từ trước tới giờ Cố Ứng Châu vốn là kiểu người ít nói, làm việc dứt khoát. Thấy không còn manh mối trong phòng pháp y, trực tiếp quay lại hiện trường là chuyện hợp lý.
Đi trên hành lang, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về miêu tả của nguyên tác dành cho Sầm Khả Dục.
“Vị pháp y mới này khác xa tưởng tượng của tôi thật.”
Khác đến mức khiến cậu phải nghi ngờ không biết có phải đối phương cũng là người xuyên sách như mình không?
Nhưng mà nghề pháp y không phải ai cũng làm được, kể cả có là người hiện đại xuyên vào thì cũng không dễ đạt đến trình độ cao như vậy. Cho nên, khả năng lớn nhất là: thế giới trong sách vốn hoàn chỉnh và phức tạp, còn tác giả chỉ miêu tả một phần góc nhìn mà thôi. Dù Sầm Khả Dục có là con ruột của tác giả thì cũng chưa chắc được viết đầy đủ mọi mặt.
Chỉ có cách đó mới giải thích được tại sao Sầm Khả Dục lại thân thiện với cậu như vậy.
Đúng lúc này, Cố Ứng Châu quay sang nhìn cậu đang trầm tư suy nghĩ, n.g.ự.c phập phồng tức giận.
Anh cố kiềm nén, thở dài rồi cố ý mở miệng:
“Đề nghị của Sầm Khả Dục, nghe cũng không tệ đúng không?”
Lục Thính An còn đang suy nghĩ, hơi mơ hồ:
“Hả? Gì cơ?”
Cố Ứng Châu cứng giọng nói tiếp:
“Một người nghiên cứu người sống, một người nghiên cứu người chết, đúng là kết hợp hoàn hảo.”
Đến đây thì Lục Thính An cuối cùng cũng nghe ra mình đang bị châm chọc!
Chỉ vì Sầm Khả Dục mời cậu hợp tác, chứ không mời Cố Ứng Châu, mà cậu đã bị lôi ra mỉa mai?
Thật đúng là không hổ danh “bạn nối khố” do tác giả cố ý gán ghép, dính nhau chặt như keo trong nguyên tác.
Mới có chút chuyện nhỏ vậy mà đã lạnh mặt, quên luôn tháng trước hai người vào sinh ra tử bên nhau.
Đây là định mệnh nam chính ràng buộc sao?
Mẹ nó chứ, mới hôm trước còn nói là “cộng sự tốt nhất”, hôm nay vừa thấy người mới cười một cái, đã lật mặt như lật bàn tay.
Lục Thính An vốn đã rối trí, giờ lại càng bực mình.
Sắc mặt cũng dần lạnh đi, cậu quay sang liếc anh ta một cái:
“Nếu anh không chịu nổi việc người ta đối xử tốt với tôi, sao không chủ động mời anh ta vào tổ của các anh? Vậy không phải tiện hơn sao?”
Cố Ứng Châu cau mày ngay lập tức:
“Tôi mời cậu ta làm gì?”
Mời vào rồi mỗi ngày đi theo Lục Thính An nhõng nhẽo đòi hợp tác à?
Anh đâu có ngốc. Sầm Khả Dục là kiểu người khó nắm bắt, tốt nhất là cách Lục Thính An càng xa càng tốt!
Cả hai đều đang tự suy đoán lung tung về đối phương, ai cũng nghĩ người kia không hiểu mình, càng nói càng lệch pha.
Cho đến khi xuống lầu, cùng ngồi lại vào xe ánh gương trên cửa sổ chiếu lại… hai gương mặt lạnh tanh như băng.
Nếu lúc này Du Thất Nhân có mặt ở trong xe, lại vừa hay nghe được suy nghĩ trong lòng hai người này, chắc chắn cô đã nhéo tai mỗi người một cái, rồi hét lớn:
“Hai cái con người ngốc nghếch này!!!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.