Phó Dịch Vinh đi rất nhanh, trong tiếng cảm ơn không dứt của Trình Phàm và Trần Tâm Phương, anh dẫn hai mẹ con họ lên xe cảnh sát.
Lục Thính An vì đêm qua chỉ ngủ được hơn hai tiếng, cũng không quá gấp gáp quay về nhà. Cậu ở lại sở cảnh sát thêm nửa tiếng, đợi Phòng Giám định hình sự nộp toàn bộ chứng cứ rồi mới hoàn tất hồ sơ, ký đơn đề nghị truy tố.
Khoảng gần 4 giờ sáng, Cố Ứng Châu mới lái xe đưa Lục Thính An về, lúc tới nơi đã là 4 giờ 25 phút.
Trước khi xuống xe, Cố Ứng Châu mở miệng trước:
“Buổi sáng khỏi cần đúng giờ đến cơ quan, cứ ngủ thêm một chút. Đôn đốc hỏi đến tôi sẽ xin nghỉ thay cậu.”
Lục Thính An tay đang tháo dây an toàn khựng lại một nhịp, rồi gật đầu, “Cảm ơn.”
Sở cảnh sát làm việc khá linh hoạt. Nhất là Tổ trọng án, vốn thường xuyên phải thức trắng đêm phá án, nên cấp trên cũng không ép buộc họ nhất định phải đúng giờ chấm công.
Nghe nói nhiều năm trước có một cảnh sát cực kỳ xuất sắc vì làm việc quá sức mà đột tử. Từ đó, ban lãnh đạo bắt đầu chú trọng hơn đến vấn đề nghỉ ngơi, ai làm đêm là bắt buộc phải có thời gian ngủ bù.
Dù Cố Ứng Châu không nói, thì Lục Thính An cũng đã có ý định ngủ một giấc cho lại sức. Nhưng cậu không ngờ, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, đối phương đã nói ra trước đúng là có “thần giao cách cảm”.
Cậu vừa mở khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770188/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.