Phòng ngủ của Lục Thính An không khác nhiều với tưởng tượng của Cố Ứng Châu rộng rãi, sạch sẽ, đơn giản mà tinh tế. Bộ chăn ga màu vàng nhạt, nội thất ba tông màu lam – trắng – ánh kim phối hợp hài hòa. Trên bàn còn đặt một bình hoa nhỏ, cắm ba loại hoa có sắc độ khác nhau: xanh đậm, hồng nhạt và đỏ thẫm nhẹ nhàng mà bắt mắt.
Chiếc giường thì lớn đến mức có thể ngủ ba bốn người mà vẫn dư chỗ. Hai bên giường trải thảm dày, một bên còn có cây đèn bàn hình hoa sen cổ điển, vừa đẹp vừa ấm áp. Cả căn phòng không có quá nhiều đồ, nhìn vào chỉ thấy gọn gàng và yên bình.
Cố Ứng Châu hít sâu một hơi không khí trong phòng mang theo mùi hương rất đặc trưng của Lục Thính An, hơi ấm áp, dịu nhẹ, như ánh nắng buổi sớm, khiến người ta không kìm được mà muốn thả lỏng. Khác hẳn với căn phòng lạnh lẽo, máy móc và không chút cảm xúc của anh.
“Vào đi.”
Thấy anh còn đứng tần ngần trước cửa, Lục Thính An quay đầu lại nói:
“Trừ giường ra, mấy chỗ khác muốn ngồi đâu thì ngồi.”
Cố Ứng Châu ngồi xuống ghế sofa, có chút khách sáo hỏi:
“Không phiền cậu chứ?”
Lục Thính An liếc mắt nhìn anh, cảm thấy hỏi câu đó có phần dư thừa.
“Lên đến tận đây rồi, còn tính là không phiền?”
Giọng cậu nhỏ, nhưng Cố Ứng Châu ngồi gần nên vẫn nghe được rõ ràng. Tuy vậy, anh giả vờ như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi.
Lục Thính An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2770190/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.