Điểm *****ên mà cảnh sát đến là nhà của Hoàng Tiên Trạch. Nhà cậu ta sống khá ổn, nằm trong một khu biệt thự cao cấp gần sở cảnh sát, là một căn biệt thự đơn lập.
Khi tổ trọng án đến nơi, trước cửa nhà họ Hoàng đã tụ tập một đám người, miệng năm miệng mười bàn tán chuyện Hoàng Tiên Trạch rốt cuộc đã bỏ đi đâu.
“Thằng Tiểu Trạch trước giờ ngoan ngoãn là thế, sao giờ lại học đòi bỏ nhà đi? Từ Tĩnh à, ngày thường cô không để ý tâm trạng của con à? Sắp hai mươi tuổi rồi mà càng ngày càng phản nghịch.”
Người lên tiếng chắc là một bậc trưởng bối trong họ nhà Hoàng, ăn mặc xuề xòa, giọng nói thì đầy trách móc, ánh mắt nhìn về phía mẹ của Tiểu Trạch là Từ Tĩnh cũng không giấu nổi vẻ hà khắc.
Nhà họ Hoàng chủ yếu là mấy họ hàng bên nội nghèo khó. Từ Tĩnh từ trước đến giờ không ưa gì họ, thậm chí khi chồng bà khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng cũng chẳng dựa vào nhân mạch hay tài nguyên bên nhà. Lần này hai vợ chồng gọi đám thân thích này tới là để giúp tìm con, chứ không phải để nghe mắng dạy dỗ chuyện nuôi con ra sao.
Từ Tĩnh mặt lạnh tanh, không vui nói:
“Ý đại bá là tôi không biết dạy con đúng không?”
Ông đại bá trong lòng chột dạ, nhưng lại không muốn mất mặt trước đám đông, không trả lời cô mà quay sang nhìn Hoàng Minh, chồng của Từ Tĩnh và là bố Tiểu Trạch.
“A Minh à, đại bá không phải nhiều lời, nhưng giờ nhà cậu sống khá hơn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2787064/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.