Huyện Thanh Hà, nằm sát cạnh Cảng Thành, đúng là một nơi “có danh mà không có thực”. Ngoài cái tên “huyện thành” ra thì cơ sở hạ tầng gần như bỏ hoang. Đường sá lồi lõm, xe vừa chạy được mấy mét đã rơi tõm vào ổ gà.
Toàn bộ huyện nhỏ đến nực cười, thậm chí còn không lớn bằng một khu biệt thự ở trung tâm thành phố.
Cũng chính vì quy mô quá nhỏ, nên việc truy hỏi tung tích bốn học sinh trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Tổ trọng án lần ra được dấu vết ở một quán ăn nhà dân. Chủ quán là một người đàn ông mập mạp, mặt mày phúc hậu, thoạt nhìn như bản sao sống của Phật Di Lặc. Vừa thấy cảnh sát vào cửa, phản ứng *****ên của ông ta là tái mặt, lập tức đảo mắt về phía bếp như sợ bị kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đến khi biết họ chỉ đến để hỏi chuyện mấy đứa học sinh, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, nét mặt trở nên dễ chịu hơn hẳn.
“Gặp rồi, gặp rồi! Hai nam hai nữ, học sinh hết cả, đúng không?” Ông ta đắc ý kể lại, “Bọn nó trắng trẻo sạch sẽ, nhìn là biết dân thành phố. Đạp ba cái xe đạp tới, nói là đường núi dốc quá đạp không nổi, gửi xe lại tạm vài tiếng. Tôi hỏi đi đâu, không ngờ mấy đứa nhỏ gan to thật, bảo là muốn lên Núi Quỷ!”
Vợ ông không biết đã đi ra từ lúc nào, nghe thấy vậy thì tiếp lời:
“Núi đó cách đây hai ba cây số thôi, qua khỏi huyện là thấy. Hồi xưa là khu mỏ khai thác, nhưng từng xảy ra sự cố lớn, chết người rất nhiều. Sau đó còn có chuyện ma quỷ liên tiếp. Có người không tin, mở viện dưỡng lão ở đó, rồi cũng bị ‘nghiệp quật’, chết bao nhiêu ông bà cụ.”
“Bọn nhỏ đó không nói rõ đi làm gì, chúng tôi can cũng không được. Chỉ có thể để chúng đi. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy xuống lấy xe… Các anh… có phải xảy ra chuyện rồi không?”
Hồ Trấn cau mày nhìn hai vợ chồng, cố tìm sơ hở trong nét mặt chân chất kia:
“Nếu cả đêm không thấy bọn họ quay lại, vì sao không báo cảnh sát?”
Hai người bị chặn họng, hấp tấp phân bua:
“Cảnh sát à, chuyện nhỏ vậy mà báo cảnh sát thì lỡ đâu tụi nhỏ chỉ là chơi hơi lâu, về trễ thì sao? Hơn nữa… tụi nó gửi xe, mỗi giờ trả tiền. Chúng tôi làm ăn buôn bán nhỏ, chỉ mong tránh bị lỗ thôi…”
Hồ Trấn liếc xéo hai vợ chồng, khó chịu ra mặt.
Nếu như mấy đứa học sinh kia thật sự gặp chuyện, thì bọn họ vì ba cái xe đạp với ít tiền giữ xe mà không báo tin có khác nào đồng phạm.
Tổ án lập tức đi kiểm tra khu sau nhà: ba chiếc xe đạp vẫn nguyên vẹn nằm dưới mái che, không có dấu hiệu xáo trộn. Kho hàng và các phòng phụ cũng không phát hiện gì bất thường. Tạm thời loại bỏ nghi ngờ về việc giam giữ.
Rời đi chưa bao lâu, hai vợ chồng nhà chủ đã lập tức đóng sập cửa lại. Vợ kéo chồng ra phía sau bếp, lo lắng hỏi nhỏ:
“Tổ Trọng án mà cũng mò tới rồi? Chẳng phải chỉ là vụ mất tích thôi sao?!”
Chồng cô ta mặt tái nhợt, nếp nhăn khóe mắt càng sâu hơn:
“Tôi đã nói là kiểu gì cũng lộ! Vừa trói bốn đứa nhỏ thì sở cảnh sát còn chưa biết gì. Không ngờ mấy ông bố bà mẹ đó có quan hệ lớn thật, mời được cả tổ trọng án tới!”
“Giờ tính sao? Trên núi mà có chuyện, chắc chắn sẽ lôi tụi mình vào!”
Ông ta im lặng, rồi khom người lục trong bệ bếp. Một lúc sau, rút ra hai mảnh râu giả và chiếc mũ nỉ đen.
“Cô ở lại trông tiệm. Tôi đi báo cho người kia.”
Vợ ông ta lo lắng nhìn theo:
“Nhớ cẩn thận, nghe nói tổ này mới có thêm người tên Lục Thính An, lợi hại lắm.”
Người chồng bật cười khẩy:
“Chẳng qua là nhân vật được gia đình nhà giàu dựng lên thôi, có thể giỏi cỡ nào?”
Nói xong, hắn đội mũ, kéo vành thấp xuống, bước nhanh ra khỏi quán, đảo mắt nhìn quanh con hẻm một vòng rồi lặng lẽ rẽ sang hướng ngược lại với hướng tổ trọng án vừa đi.
Ở chân núi, một tiếng gọi vang lên:
“Lão đại! Ở đây có dấu chân!”
Phó Dịch Vinh nửa quỳ dưới nền cát sỏi, chỉ vào một vệt in sâu:
“Bốn dấu chân nối tiếp, hướng về phía nam. Đều là cỡ chân học sinh.”
Anh chỉ về sườn núi bắt đầu lên dốc, rồi tiếp tục quan sát mặt đất:
“Nhưng còn hai dấu chân khác. Một sâu, một cạn. Đế giày nhỏ, nhọn, có lẽ là… giày cao gót.”
Cố Ứng Châu đứng tại chỗ, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hiện trường.
Theo những gì họ biết, nhóm học sinh đi giày thể thao phù hợp cho địa hình núi. Đế giày rõ, ma sát tốt, vết in đều thuộc về Hoàng Tiên Trạch, Điền Thần Ngật và hai bạn nữ. Nhưng bên cạnh đó, còn xuất hiện hai dấu vết lạ:
Một đôi giày cao gót cỡ 36-37. Một đôi giày da nam mũi nhọn. Cả hai đều không phải của học sinh.
Hơn nữa, có vết bánh xe in rất rõ cho thấy hai người này có phương tiện đi theo bốn học sinh, rất có thể đã mời bọn họ lên xe. Có dấu vết cho thấy đã khuân vác vật nặng khả năng cao là một người trong nhóm đã bị đánh ngất và nhét vào cốp.
Cố Ứng Châu lướt nhanh trong đầu những khả năng có thể xảy ra.
Anh không thể vội vã khẳng định đây là vụ buôn người vì có quá nhiều điểm không hợp lý.
Nếu là bọn buôn người, tại sao lại nhắm đúng vào bốn học sinh từ thành phố? Tại sao không chọn những nhóm dễ tấn công hơn? Và vì sao bọn chúng lại kéo tận hai người lên núi, trong khi có thể thực hiện vụ bắt cóc ở nơi khác thuận tiện hơn?
Nhóm của Hoàng Tiên Trạch rốt cuộc có điểm gì đặc biệt? Hay… có lý do nào khiến họ phải bị bắt?
Cố Ứng Châu trầm giọng:
“Phó Dịch Vinh, liên hệ đội kỹ thuật lấy mẫu. Dựa vào hoa văn lốp xe và khoảng cách bánh trước-bánh sau, xác định loại xe bọn chúng dùng.”
“Rõ!”
“Perla, cô và Sùng Dương bám theo dấu bánh xe. Phải tìm ra bọn chúng đi về hướng nào!”
“Vâng!”
Vừa mới phân công xong nhiệm vụ, Cố Ứng Châu còn chưa rút điện thoại ra khỏi túi, thì Phó Dịch Vinh đã lấm lét mon men lại gần.
“Lão đại, thể lực em tốt, cho em theo vết bánh xe truy dấu đi.”
Cố Ứng Châu liếc mắt nhìn lại, gương mặt không một biểu cảm. Chỉ một ánh mắt, lập tức khiến anh rụt cổ, cúi đầu im bặt như ve sầu mùa đông. Cuối cùng chỉ có thể ấm ức quay đầu nhìn chằm chằm Lý Sùng Dương đang được giao nhiệm vụ.
Lại là Lý Sùng Dương! Cái gì ngon cái gì thơm cũng đều tới tay cậu ta! Đến cả anh trai Phó Dịch Siêu cũng chẳng biết nhìn người, sao không thấy giúp anh ghép tổ với Lục Thính An lần nào?
Tổ trọng án chia thành ba nhóm, không thể tất cả đều leo núi. Hồ Trấn ở lại dưới chân núi phụ trách liên hệ, còn Cố Ứng Châu, Lục Thính An và Sầm Khả Dục bám theo dấu chân tiến về phía “Núi Quỷ”.
Ban ngày, Núi Quỷ không âm u như tưởng tượng. Nhìn qua chỉ là một ngọn núi bình thường, cây cối không quá rậm, ánh nắng xuyên qua vạt lá loang loáng trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, có thể lờ mờ thấy viện dưỡng lão cũ nằm trên đỉnh núi một kiến trúc hình bán cầu với cột thu lôi cao chọc trời, trông không khác gì phim khoa học viễn tưởng đời đầu.
Ba người tiến bước cẩn trọng, đi theo dấu vết chừng ba trăm mét thì Sầm Khả Dục khựng lại.
“Khoan đã.”
Anh cúi người quan sát một vệt đất bất thường bên lề đường mòn. Vết giày lúc trước rõ ràng, mép sắc nét nhưng ở đoạn này thì vết hằn nhòe nhoẹt, đế giày như có thứ gì dính vào, để lại mảng bùn vụn rơi vãi.
Sầm Khả Dục không chút ghê sợ, nhặt một mẫu đất lên, tán nhỏ bằng đầu ngón tay, rồi đưa lên chóp mũi ngửi.
“Mùi máu.” Anh nói, giọng dứt khoát. “Đã gần khô hết rồi. Ước chừng hơn hai mươi tiếng.”
Còn chưa dứt câu, Cố Ứng Châu đã lấy từ túi ra một túi vật chứng, kéo khóa kéo rồi đưa qua. Sầm Khả Dục cũng không khách sáo, nhón một nhúm đất dính máu bỏ vào.
Lục Thính An đứng nhìn hai người phối hợp trơn tru, trong lòng không khỏi nghĩ thầm đúng là ăn ý.
Phát hiện máu giữa đường, tốc độ ba người lập tức tăng lên.
Gần đây Lục Thính An thường xuyên được kéo đi huấn luyện thể lực, thể trạng đã khá hơn nhiều. Nhưng đường núi khấp khểnh, nhiều đá vụn, vừa gắng tăng tốc một chút, chân đã trượt lên đám đá lỏng, mất thăng bằng ngã nghiêng về phía sườn.
Chuyện xảy ra trong tích tắc một cánh tay mạnh mẽ đã kịp vươn tới, chộp lấy cổ tay cậu kéo ngược lại.
“Không sao chứ?” Giọng Cố Ứng Châu vang lên trên đỉnh đầu. So với Lục Thính An, anh cao hơn hẳn nửa cái đầu, dễ dàng giữ chặt tay cậu như xách một chú gà con.
“Đạp lên tảng đất bên chân tôi, đứng vững rồi đi tiếp.”
Lục Thính An lấy lại thăng bằng, còn chưa kịp nói cảm ơn, Cố Ứng Châu đã hướng lên trước hô lớn:
“Đi chậm lại một chút!”
Sầm Khả Dục nghe thấy liền quay đầu, bước vài bước lùi lại, cuối cùng cũng phát hiện phía sau vừa xảy ra một chút biến cố.
“Mưa ở khu này không nhiều như trong nội thành, đất lại rời rạc, mỗi bước đi đều phải cực kỳ cẩn thận.”
Lục Thính An khẽ gật đầu, khom người nói một câu cảm ơn với Cố Ứng Châu.
Tưởng rằng chỉ trượt chân một lần là đủ nhớ đời, nhưng hiển nhiên Cố Ứng Châu không nghĩ thế. Vốn đi ở vị trí thứ hai sau Sầm Khả Dục, giờ anh đã âm thầm rút xuống hàng cuối, cứ cách vài bước lại liếc nhìn tình trạng đường đi phía trước, như sợ Lục Thính An lại dẫm vào thứ gì đó nguy hiểm.
Lục Thính An rất nhanh nhận ra sự thay đổi nhỏ này. Trong lòng có chút ngượng ngùng, lại xen lẫn một cảm giác kỳ lạ khó tả. Không phải khó chịu, cũng chẳng hoàn toàn ấm áp, nhưng rõ ràng… khiến người ta để tâm.
Cố Ứng Châu ngày càng chăm sóc cậu một cách lặng lẽ mà tự nhiên, đến mức cậu cũng dần quen thuộc với sự hiện diện đó và chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.
Ba người tiếp tục leo núi thêm gần năm phút nữa thì cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của vết máu, một đoạn ruột bị kéo lê thành vệt dài mấy mét. Phần ruột đã bị giẫm qua, dính chặt vào nền đất, lẫn với cát đá. Dưới nắng và gió, máu đông lại thành từng mảng sẫm đen bết chặt xuống đất, cảnh tượng vừa tanh tưởi vừa rợn người.
Cố Ứng Châu liếc qua một cái, lập tức bước vào bụi cỏ gần đó.
Cỏ rạp xuống rõ ràng có dấu bị dẫm, chưa kịp bật dậy, dấu vết vẫn còn mới. Ban ngày tầm nhìn tốt, lại thêm ba người đều cao, đến gần là có thể thấy rõ bên trong nằm… là gì.
Sầm Khả Dục rút từ túi áo ra một đôi găng tay y tế, động tác thành thạo.
“Nửa thi thể.” Anh bình thản nói, như thể đang nói đến một món hàng hoá chứ không phải người.
Lục Thính An nhìn đôi găng trên tay anh, khẽ giật mình: “Anh còn mang theo cả găng tay?”
“Thói quen nghề nghiệp.” Sầm Khả Dục đáp, giọng nhạt như nước.
Không chỉ có găng tay trong túi anh còn có dao mổ gập chuyên dụng, cán thép sáng loáng, lưỡi mỏng như cánh chuồn, rõ ràng là loại được đặt làm riêng.
Ba người lại đi sâu thêm vài bước. Đám cỏ dại bị xô đẩy, “vù” một tiếng, hàng loạt ruồi xanh phành phạch bay lên, vỗ cánh như gió quét qua mặt người. Vài con còn lưu luyến quanh mép xác chết, chưa chịu rời đi.
Lục Thính An cảm thấy ruồi bọ thật sự khiến người ta ghê tởm, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, ép bản thân phải đến gần cái thi thể đang khô quắt lại, máu đông thành mảng và, rất quen mặt.
Sầm Khả Dục đã ngồi xổm bên cạnh, dáng vẻ vẫn sạch sẽ, chỉnh tề. Dù đối mặt với ruồi nhặng và thi thể thối rữa, biểu cảm anh không hề thay đổi. Chỉ lạnh lùng dùng đầu ngón tay sờ lần lượt qua lớp da và cơ đang co cứng.
“Nhãn cầu và toàn bộ nội tạng trong khoang bụng đều đã bị lấy sạch, tạm thời chưa thể xác định nguyên nhân tử vong. Nhưng cổ có vết bầm, in tay rõ ràng khả năng cao là bị bóp cổ đến ngạt thở.”
“Hốc mắt, tim, thận, gan… toàn bộ cơ quan nội tạng còn dùng được đều biến mất. Có khả năng hung thủ thuộc đường dây buôn bán nội tạng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng cố tình móc nội tạng để đánh lạc hướng điều tra.”
“Không đúng…” ánh mắt Sầm Khả Dục lướt qua vết cắt gọn gàng ở ngực thi thể, chân mày nhíu lại. “Người thực hiện có kiến thức y học chuyên sâu. Đây là dao mổ, cắt đúng lớp, đúng hướng, đúng lực. Muốn lấy nội tạng nguyên vẹn, cắt chệch nửa phân cũng không được. Trong đám người này, chắc chắn có bác sĩ giải phẫu chuyên nghiệp.”
Nói cách khác, đây không phải nhóm buôn lậu thông thường mà là tổ chức có tổ chức, có chuyên môn.
Sầm Khả Dục đứng dậy, tạm thời dẹp bỏ ân oán cá nhân.
“Sếp Cố, báo người tới thu thi thể. Việc *****ên là xác định danh tính nạn nhân.”
“Ừm.” Cố Ứng Châu gật đầu.
Lục Thính An cảm thấy cả tay lẫn chân mình đều lạnh buốt. Một lát sau, cậu mới cất giọng, khàn khàn:
“Không cần xác nhận.”
“Hả?” Sầm Khả Dục quay đầu.
Lục Thính An cụp mắt xuống, giọng nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ:
“Là thằng bé mất tích mấy hôm trước… Mười ba tuổi. Tiểu Bảo.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.