Edit : Michellevn
Liêu Viễn bước ra cửa khu chung cư, gió đêm ập vào mặt, lạnh run cả người phải rụt vào trong cổ áo.
Không biết tại sao, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh Lâm Bác bước vào nắm cằm Quách Trí.
mặc dù Quách Trí nhanh chóng hất tay anh ấy ra, nhưng Liêu Viễn vẫn nhìn ra được, khoảnh khắc đó, anh sững sờ.
Khi Lâm Bác hành động, kiểu vô thức vô tư ấy, khiến anh có cảm giác khác thường.
Nhưng hai người đó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lại như thể chuyện xảy ra chẳng có gì đáng nói cả.
Tựa như anh mà suy nghĩ nhiều thì liền trở thành cố tình gây sự, ngờ vực lung tung không có căn cứ .
Liêu Viễn rủ mắt, siết chặt cổ áo, chầm chậm đi về phía cổng lớn khu chung cư.
Anh có gì phải vội.
Anh cũng đâu phải ngốc, mua thuốc gì chứ, chẳng qua chỉ là cái cớ tách anh ra mà thôi.
Anh bước đi thong dong trong gió đêm, đi được một nửa, rốt cuộc không kìm được liền quay đầu lại nhìn.
Cửa sổ phòng khách nhà Quách Trí sáng đèn, nhưng không thể nhìn được bóng người.
Anh Lâm .....!Muốn nói gì với một mình Quách Trí vậy ? Liêu Viễn ngẩn người suy nghĩ.
Lại chẳng thể nghĩ ra nguyên do, nên quay người bước chậm đi về phía cổng lớn.
Thậm chí, Liêu Viễn còn hút một điếu thuốc ở ngay trước cửa tiệm, để Lâm Bác và Quách Trí có đủ thời gian nói chuyện, sau đó mới đi lên lầu.
Đẩy cửa ra, trong phòng khách chỉ có một mình Quách Trí đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thit-tuoi-cua-nu-vuong/805862/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.